Chương 11

38 0 0
                                    

Bữa cơm diễn ra rất hài hoà, Dư Lộ Diễn kể cho Tạ Thừa Đông nghe những chuyện thú vị khi mình còn ở Anh. Đôi mắt của cậu thi thoảng sẽ cong lên, nếu không phải đột nhiên nhận được điện thoại của Chung Kỳ gọi tới, chắc hẳn bữa ăn này sẽ rất hoàn hảo.

Tạ Thừa Đông có cảm giác mình làm chuyện xấu bị người ta bắt được, cậu nhìn Dư Lộ Diễn ngồi đối diện đang không rõ chuyện gì, có hơi chột dạ nhận điện thoại.

Đây là lần đầu tiên hai người xảy ra mâu thuẫn mà Chung Kỳ lại liên lạc với cậu trước.

“Ở đâu vậy?” Chung Kỳ ném ra ba chữ đầy cứng nhắc, nghe có vẻ xa cách.

Trái tim Tạ Thừa Đông đập thình thịch, không dám nhìn Dư Lộ Diễn, hạ giọng nói: “Liên…liên hoan với đồng nghiệp.”

Gần đây cậu cứ nói dối hết lần này đến lần khác, hình như Dư Lộ Diễn ngẩng đầu nhìn cậu một cái, Tạ Thừa Đông càng không biết giấu mặt đi đâu, điện thoại nóng đến bỏng cả tay.

Chung Kỳ im lặng hai giây, dùng loại giọng điệu khoan hồng độ lượng nói: “Tôi không tính toán với cậu chuyện kia nữa.”

Tạ Thừa Đông yên lặng nhìn Dư Lộ Diễn, hắn buông đũa xuống, cũng nhìn lại cậu, trong mắt loé lên vẻ khôi hài. Cậu khó chịu, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, ừ một tiếng.

Dường như Chung Kỳ rất bất mãn với thái độ này của cậu. “Cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi à?”

Tạ Thừa Đông bị Dư Lộ Diễn nhìn đến mức cả người tê rần, mà Chung Kỳ lại không chịu bỏ qua. Cậu nhanh chóng nói: “Đợi tôi về rồi gọi cho cậu sau được không?”

Mặc dù y không vui nhưng vẫn đồng ý, sau cùng lại chốt thêm một câu: “Cậu mà dám không gọi cho tôi, thì tôi sẽ sang  nhà cậu.”

Tạ Thừa Đông chỉ nhân lúc Chung Kỳ tức giận ậm ờ đồng ý, có thế y mới ngắt điện thoại. Cùng lúc đó mặt cậu hơi đỏ, xấu hổ nhìn Dư Lộ Diễn nói: “Xin lỗi…Chung Kỳ không thích tôi ở cùng với cậu.”

“Sợ cậu ta giận?” Dư Lộ Diễn nói thẳng ra.

Tạ Thừa Đông ngầm thừa nhận, sự dung túng với Chung Kỳ đã trở thành quán tính.

“Cậu ta là gì của cậu, nổi giận thì làm sao?” Dư Lộ Diễn không đồng tình.

Bạn thân? Đối tượng thầm thương trộm nhớ? Tạ Thừa Đông suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng chỉ cười khổ nói: “Chung Kỳ thích cậu, tôi…”

“Không cảm thấy rất kích thích sao?” Dư Lộ Diễn ngắt lời cậu.

Tạ Thừa Đông không hiểu: “Hả?”

Dư Lộ Diễn chậm rãi nở một nụ cười, ngoại hình của hắn vốn khôi ngô, cười như thế càng làm người ta chết mê chết mệt: “Chúng ta như thế này giống yêu đương vụng trộm đúng không?”

Mấy chữ đằng sau hắn không nói thành tiếng, nhưng nhìn khẩu hình của hắn Tạ Thừa Đông liền hiểu rõ. Hai má cậu từ từ nóng lên, không biết nên tiếp nhận lời của hắn như thế nào.

May thay Dư Lộ Diễn không nói tiếp mà tiếp tục ăn cơm, nhưng Tạ Thừa Đông vẫn có thể thấy rõ ràng tâm trạng kém vui của hắn. Bởi vì mình nói với Chung Kỳ cùng đồng nghiệp ăn cơm nên Dư Lộ Diễn không vui sao?

(end).Tôi cướp đi người trong lòng của trúc mã - Tam Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ