Chương 31

20 0 0
                                    

Tạ Thừa Đông về đến trước cửa nhà, đã hơn một tháng không quay lại đây nên trong nhà không còn chút hơi người, đồ đạc cũng bị phủ một lớp bụi mịn. Cậu sức cùng lực kiệt, không còn tâm trí đâu lo những chuyện này nữa.

Tạ Thừa Đông vùi mình vào trong chăn, những đả kích liên tiếp xuất hiện trong một ngày khiến nỗi buồn đã chất chứa tới cực điểm. Ngược lại cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ rất sâu, nhưng vẫn thấy một giấc mơ tan vỡ không cách nào chắp vá được.

Hôm sau thức dậy đã là buổi trưa, cậu ngủ suốt mười hai tiếng đồng hồ, nằm ở trên giường lâu tới mức đau lưng. Tạ Thừa Đông nằm trên chiếc giường trống trải, cố gắng buộc mình đừng nhớ lại những ký ức không tốt kia nữa. Nhưng càng không muốn nó lại kéo tới càng ào ạt, cuối cùng cậu đành phải nhấc cơ thể  mệt mỏi rã rời của mình lên.

Tạ Thừa Đông tắt điện thoại, lúc bật lên hiển nhiên nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Dư Lộ Diễn gọi điện cho cậu, Chung Kỳ cũng gọi, Tạ Thừa Đông kiên quyết kéo phương thức liên hệ của hai người vào blacklist, sau đó bắt đầu xử lý những tin nhắn khác.

Mấy công ty hôm qua cậu nộp hồ sơ ở hội chợ việc làm đều nhận được phản hồi, thậm chí có công ty trực tiếp thông báo cậu có thể đi làm bất cứ lúc nào. Tạ Thừa Đông muốn nhanh chóng khiến bản thân bận rộn, rất dứt khoát hỏi họ ngày mai có thể đi làm luôn được không. Hai công ty còn lại cậu không cân nhắc đến nữa, thật ra công ty cậu quyết định làm cũng không phải tốt nhất, nhưng Tạ Thừa Đông muốn nhanh chóng khôi phục cuộc sống đã bị đảo loạn, vội vàng muốn thoát khỏi đau đớn Dư Lộ Diễn mang đến.

Nhưng hành động quyết tuyệt bao nhiêu thì trong lòng càng tan nát bấy nhiêu. Suốt cả ngày Tạ Thừa Đông chỉ ở trong phòng không ăn một hột cơm, đến khi trời tối thì đã đói đến mức hoa mắt. Thế là cậu buộc phải ngồi dậy pha gói mì đã để trong nhà mấy tháng trời ăn. Có điều bụng trống trơn mà mới ăn được hai miếng đã thấy nhờn nhợn mắc ói, Tạ Thừa Đông cố ép mình nuốt xuống rồi liền chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch.

Tạ Thừa Đông chán nản ngã xuống sàn nhà tắm, vừa tức vừa đau, tim gan phèo phổi như bị người ta đập một trận. Cậu đành phải lấy tay che ngực, muốn giảm bớt cảm giác đau đớn này, nhưng cho dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thấm tháp. Đến khi hai chân tê rần cậu mới thất thểu đứng dậy tắm rửa, rồi lại lăn ra ngủ.

Ngày hôm sau trạng thái tinh thần Tạ Thừa Đông vẫn rất tệ, sắc mặc cực kỳ khó coi, nhưng vẫn cố gắng lấy lại sức lực sắp xếp công việc.

Cậu rất cần thứ gì đó để bản thân tạm quên đi.

Trên đường người qua lại đông đúc, có chút hơi người làm Tạ Thừa Đông không còn quá khó chịu. Công ty mới nằm ở vị trí hơi xa, Tạ Thừa Đông phải ngồi tàu điện ngầm hơn ba mươi phút, sau đó lòng vòng hơn mười phút nữa mới tìm được tòa nhà văn phòng công ty.

Công ty này làm về quảng cáo, cũng là thế mạnh của Tạ Thừa Đông. Chỉ có điều công ty này không thể so với quy mô công ty trước, họ thuê một tầng lầu làm trụ sở, nhân viên thì khoảng mười mấy người. Cũng may tuy công ty nhỏ nhưng không thiếu thốn gì, ngược lại trông cũng không tệ.

(end).Tôi cướp đi người trong lòng của trúc mã - Tam Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ