chuyện mình yêu em

681 123 0
                                    




tại con phố nhộn nhịp vào dạo đầu xuân, trời vẫn còn mang hơi lạnh của gió chướng đầu mùa, phía đằng sau của khu phố lại càng lạnh lẽo hơn khi không một ngọn đèn đường nào thèm ngó đến, chạy băng băng qua mấy tòa biệt phủ cũng chẳng có nơi nào là không u tối, dường như ngoài cái khách sạn vắng tanh kia thì căn nào căn nấy đều như bị bỏ hoang không một người ở.

nằm ở mặt sau của phố đêm nhưng lại chẳng mấy ai biết đến, một mình chìm nghỉm trong khu thành thị rộng lớn, khách sạn này dường như ẩn giấu một bí mật chẳng mấy ai biết, mà có biết cũng chưa chắc sẽ để tâm đến.

diệp anh dắt chiếc xe màu đen tuyền của vị khách quen thường xuyên lui tới để bàn công việc vào bãi đỗ, tận tình mở cửa rồi cúi chào lịch thiệp, xong xuôi thì vờ như đau đầu mà đi tới phía sau khu vực của tiếp tân mà tự tiện nằm xuống chiếc đệm nhỏ màu hồng ở phía sau ngủ thiếp đi, cũng đã chớm đêm và có lẽ diệp anh cần đi ngủ.

"nguyễn diệp anh!" - bỗng một giọng nói ngọt ngào nhưng mang theo hơi hướng giận dữ vang lên khiến diệp anh bừng tỉnh, nhìn lướt qua một lượt liền thấy một cô gái tóc hồng mặc bộ đồng phục lễ tân đang trừng mắt nhìn mình, phía sau lưng cảm giác như có một làn gió lạnh thổi qua, quả này lại bị thùy trang mắng cho tanh bành rồi.

"bạn lại cướp chỗ ngủ của em?"

"mình chỉ mượn một chút thôi mà, có cướp đâu?"

"vậy bạn đã xin phép em chưa?"

thế là nửa đêm nửa hôm, tất cả nhân viên khách sạn lại nghe thấy tiếng cãi nhau oanh tạc của hai người con gái, nhưng họ đã sớm chẳng còn quan tâm, dường như chuyện họ cãi nhau là chuyện thường ngày; nhưng mà họ vẫn cảm thấy hai người này có gì đó lạ lắm, cãi nhau thì suốt ngày vậy thế mà chỉ cần thùy trang khóc thì diệp anh liền có mặt, thùy trang đau thì diệp anh liền bế và dỗ dành, họ hỏi hai người yêu nhau à thì cả hai lại đều chối đây đẩy.

nhưng nghĩ lại cũng có chút không hợp lí, sơ hở là thấy hai người họ tìm cách gây sự cãi nhau cho bằng được, lắm lúc còn thấy họ giận nhau chẳng thèm nói chuyện với nhau, thế là mấy câu hỏi, mấy câu nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người họ cũng dần dần trôi vào dĩ vãng.

đêm hôm ấy, thùy trang vì thấy diệp anh cướp chỗ ngủ của mình mà không xin phép, lại còn cố lí sự để bao biện khiến cho thùy trang tức diệp anh vô cùng, trong lúc diệp anh vẫn còn đang đắc ý bởi cái lí sự của mình thì nghe thùy trang quất cho một câu xanh rờn.

"vậy thì sáng mai em không về nhà đâu nhé!"

trong đầu diệp anh như có một tiếng oang vang lên, lần này thì thùy trang giận thật rồi đấy, em nói không về là chắc chắn sẽ không về, bình thường buổi sáng không phải là ca trực của cả hai nên họ thường về nhà chung vào chập ba, bốn giờ sáng, thế mà thùy trang lại tuôn ra một câu nói như viên đạn đã bắn trúng con tin; diệp anh cứng đờ người ra mắt mở to nhìn thùy trang, thế mà em thì khuôn mặt lạnh tanh không thèm quan tâm, trực tiếp xách túi đồ lên rồi đi thẳng ra khỏi cửa, đến khi định hình lại thì diệp anh mới lập tức chạy ào ra ngoài, nhưng thùy trang đã sớm lái xe đi mất rồi.

love elysianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ