em và bạn (1)

560 106 0
                                    




"trang ơi"

diệp anh nhí nhảnh chạy từ ngoài cửa vào trong bếp, trên tay thì đang cầm vài hộp quà màu hồng có một cái logo trông khá quen thuộc, cái logo gì mà có hình vô cực với con cún con gấu ấy, diệp anh thấy quen lắm nhưng mà hình như lại không nhớ lắm.

"sao thế?"

thùy trang đang ngồi ngoan ngoãn thưởng thức chiếc bánh ngọt mà diệp anh mua cho hồi chiều cùng với một li sữa ấm cho mùa đông giá rét này, tay thì vẫn đang cầm thìa nhưng mắt thì đã ngẩng lên nhìn về phía cái con người kia đang tiến đến chỗ em.

"mấy đứa nhỏ gửi quà cho mình với em này"

thùy trang đưa tay đón lấy hẳn mấy món quà trên tay diệp anh, coi bộ mỗi người không chỉ có một mà hẳn mấy phần quà lận ấy, đây vốn là cảm giác trước giờ thùy trang ít khi nhận được, em không nghĩ sau một thời gian quay trở lại có thể nhận được nhiều sự ủng hộ như thế, thùy trang muốn khóc quá, em muốn khóc vì hạnh phúc.

diệp anh quay ra quay vào đã thấy bỗng dưng thùy trang cứ ngồi nhìn mình chằm chằm, đôi mặt long lanh tựa như một dòng suối nguồn trong trẻo, vài giọt nước mắt bắt đầu ứa ra trong ngần, diệp anh hoảng loạn đứng dậy đi đến bên cạnh em, dang rộng vòng tay đón lấy toàn bộ thế giới của mình vào lòng, nàng không biết vì sao em khóc, nhưng cũng không muốn gặng hỏi, cứ đứng đó ôm em thật chặt, tựa như làm điểm tựa cho em thoải mái dựa dẫm.

thùy trang được một vòng tay bao trọn càng không kìm được mà gục đầu vào bờ vai nàng khóc nấc lên, hơn mười năm làm nghề, em chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như vậy, định nghĩa của tình yêu trong em chỉ bao gồm ba thứ; gia đình, kandee và diệp anh-nguồn ánh sáng của em.

nhấc bổng người con gái đã ngủ thiếp đi vì mệt trong lồng ngực của mình lên, nàng nhẹ nhàng đặt em xuống bên giường, đặt lên hai bên má một nụ hôn của sự yêu thương, diệp anh có chết cũng không thể tin được người con gái nàng yêu nhất bây giờ đang nằm ở đây, và là người yêu nàng.

dường như sau cuộc hôn nhân đổ vỡ kia, một lớp tường thành vững chắc đã được dựng lên.

một lần tổn thương, dẫn đến cả nghìn lần sợ hãi.

vài ba năm sống trong sự làm bạn với men rượu, bán mạng cho công việc đến quên đi bản thân, đến tận khi những người bạn xung quanh nhắc cho diệp anh biết nàng còn phải sống, phải sống vì con, có lẽ nàng mới có thể nhận thức được vấn đề mình đang gặp phải.

diệp anh sợ yêu, sợ sẽ lại một lần nữa tổn thương nên không thể đánh cược bất cứ thứ gì vào tình yêu nữa.

cho đến khi em bước tới.

thùy trang đến, mang theo ánh hào quang của sự ấm áp, sưởi ấm trái tim từ lâu đã nguội lạnh của nàng, diệp anh không dám nghĩ sẽ lại có một ngày thùy trang rời đi, bỏ lại diệp anh tiếp tục một lần nữa làm bạn với nước mắt.

có lẽ, diệp anh sẽ chết mất.

đã chẳng còn đường lui nào cho nàng khi trót lún quá sâu vào cái sự dịu dàng ấy của em, một người vô tư vô lo, một người sống hết mình vì những người yêu thương mình.

diệp anh trở ra dọn dẹp hết đống quà kia vào kệ tủ, tranh thủ nấu một vài món để khi người kia dậy sẽ có đồ cứu đói.

cũng cùng lúc đó dọn dẹp lại đống suy nghĩ trong đầu.

thùy trang tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại xen lẫn theo đó là tiếng nước xối xả ngoài phòng bếp, quay sang bên cạnh lại không thấy diệp anh đâu, phút chốc hoảng loạn không thèm mặc đến người đang gọi đến là ai mà nhanh chân chạy ào xuống tầng.

vừa xuống đến giữa thang đã nhìn thấy nàng - một người con gái tóc xám, mặc áo sơ mi hồng đang cặm cụi nấu ăn, trong lòng dấy lên một cảm giác hạnh phúc.

rất lâu rồi thùy trang không nhận được sự quan tâm nào như thế này, mối tình cũ đã ảnh hưởng quá nhiều tới em.

em sợ một ngày tỉnh giấc, diệp anh đã thật sự rời đi, để lại trong em một đống ngổn ngang còn đang dang dở.

diệp anh - định nghĩa của tình yêu trong thùy trang.

diệp anh chưa từng nói "mình yêu em" nhưng thay vào đó sẽ là hàng nghìn những sự quan tâm nhỏ nhặt khác, nửa đêm cũng sẵn sàng đánh xe từ cát lái sang quận bảy để đưa em đi ăn.

thùy trang rất sợ một ngày diệp anh sẽ biến mất.

đến lúc đó, em sẽ chết mất.

"em dậy rồi sao?"

giật mình bởi tiếng gọi vọng lên từ dưới bếp, thùy trang mới hoàn hồn lau đi những giọt nước mặn chát đang chảy xuống.

"cún làm gì đấy?"

"mình nấu cơm cho em"

kèm theo đó là một nụ cười tươi, một nụ hôn vào trán.

"trang ngoan, tắm xong ăn cơm nhé, đừng buồn nữa"

"mình yêu em" - nàng muốn nói như vậy nhưng lại không dám chắc mình có thể làm được, chỉ biết âm thầm quan tâm em bằng những điều nhỏ nhặt khác.

"cún..."

"mình nghe"

"có thể đừng rời đi không?"

âm thầm quan tâm, âm thầm bên nhau, cũng là một loại tình yêu.

tbc
________________

xl vì mất tích hơi lâu, nhưng mình vô năm học rồi nên có thể sẽ rất bận, tiến độ sẽ bị chậm lại.

mng thông cảm nha( ಠ ಠ )

love elysianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ