em và bạn (2)

363 78 2
                                    


"có thể đừng rời đi không?"

âm thầm quan tâm, ầm thầm bên nhau cũng là một loại tình yêu.

một lời cầu xin thay cho hàng ngàn lời muốn nói, thùy trang chạy đến ôm chặt lấy cổ nàng, tưởng chừng như chỉ cần buông ra, diệp anh thật sự sẽ biến mất.

đã lâu lắm rồi, em mới yêu một người sâu đậm đến thế, yêu một người mà em muốn dành cả mạng sống, dành cả linh hồn cho người ấy, thùy trang thiết nghĩ nếu cuộc đời này không có diệp anh, thì em sẽ chẳng bao giờ dám đặt chân vào ngưỡng cửa của thứ gọi là tình yêu đôi lứa - chúng - quá đỗi xa xỉ.

"thùy trang...nhìn mình"

đôi mắt long lanh ngập ngụa trong một vũng nước trong vắt, thuần khiết, chúng xoáy diệp anh bị hút sâu vào nơi đó, mọi từ yêu thương lúc này dường như không thể nào là đủ, chỉ trong khoảnh khắc ấy, nàng như một chú chim bồ cầu bị tước đoạt đi quyền tự do, bị trói buộc vào cây cổ thụ ngàn năm.

đôi mắt của em - cây cổ thụ.

"em là một nửa bài thơ của cuộc đời mình, một chữ cũng không cho phép bất cứ ai sửa, thùy trang...diệp anh này xin thề trọn đời trọn kiếp cũng sẽ nắm tay em, mở mắt sẽ là em, nhắm mắt vẫn sẽ mãi là em."

"vậy nên yêu của mình, em đừng khóc nữa nhé!"

ôm chặt thùy trang vào lòng, diệp anh lúc này cũng dũng cảm nói ra hết tất thảy những lời yêu thương từ lâu đã muốn chôn sâu vào trong lòng.

phép vua, thua lệ nàng.

đứng trước cái ranh giới của sự tự ti và em, diệp anh muốn ích kỉ một lần nữa đặt trọn niềm tin vào thùy trang, dành trọn tình yêu thương này cho em.

mười bảy năm, nửa đời người quen biết nhau, nửa đời người ở bên nhau, ít nhiều cũng sẽ hao mòn.

nhưng với em và nàng thì không, chúng theo từng ngày lớn dần lên, héo mòn xong cuối cùng vẫn trở về lại đúng với quỹ đạo của chúng, xung quanh là dòng người đông đúc, những tưởng cả đời sẽ lướt qua nhau không một lời từ biệt, cuối cùng họ vẫn quay trở về, là của nhau.

thuỳ trang hạnh phúc lâng lâng thả trôi đi hai dòng nước mắt vỡ oà theo cảm xúc, em vùi đầu chặt vào lòng nàng, tham lam hít lấy những mùi hương dịu nhẹ mà cả đời chẳng thể quên được.

thuỳ trang dám bước ra khỏi một đống thứ đổ nát ở đằng sau đã là một loại dũng cảm vô cùng lớn, nhưng hôm nay ở đây, diệp anh sẽ chẳng bao giờ muốn cái sự đau khổ ấy quay trở lại với cô gái nhỏ trong lòng.

diệp anh dành cả đời nâng niu bông hoa nhỏ, ấy vậy lại có người dám dẫm nát chúng một cách tàn bạo, chỉ hận chẳng thể đem xác họ cho diều hâu.

nàng đặt em xuống chiếc ghế sofa, còn tham lam rải hàng nghìn nụ hôn khắp mặt em, mỗi nơi đi qua đều để lại một lời sủng nịnh.

"đôi mắt này là của mình"

"cái má này là của mình"

"chiếc mũi này cũng là của mình"

"..."

cuối cùng trao cho em một cái hôn nơi đầu môi, vị ngọt xen lẫn với vị mặn của nước mắt, nhưng chúng quá đỗi hạnh phúc, họ tham lam muốn nhiều hơn nữa.

dứt khỏi cái hôn đầy luyến tiếc, thuỳ trang ngửa cổ nhìn thẳng vào tròng mắt diệp anh, đôi mắt trong veo chỉ chứa đựng hình bóng của một người duy nhất, người đang đứng trước mặt em, người đang ôm em vào lòng.

người bên em cả đời.

"tất cả những gì thuộc về em, đều là của diệp"

nói rồi thuỳ trang câu lấy cổ nàng, vòng hai chân qua eo nàng đòi bế như một đứa con nít.

"ay da em đói rồi, em muốn ăn"

"tuân lệnh bà xã! em đợi một chút mình đi mua bánh giò cho em nhé?"

chuyện kết thúc, họ vẫn là họ, vẫn là hai người...

yêu nhau.

______________________

s cảm giác chap này nó cứ sao sao🥹

love elysianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ