vị tình yêu

1.1K 154 8
                                    


idea: Bánh Mì Gừng

___________________________

"diệp anh! tập trung vào một chút đi"

tiếng hối thúc bên cạnh làm cho diệp anh giật mình bừng tỉnh, thoát ra khỏi cái suy nghĩ mơ hồ mà chính bản thân diệp anh cũng chẳng thể xác định được mình thực sự muốn gì.

chuyện là gia đình diệp anh vì đau đầu với lực học ngày càng sa sút của diệp anh mà phải mời gia sư riêng một kèm một cho riêng em hẳn bốn buổi một tuần, chị gia sư hiện mới chỉ là sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng tại đất thủ đô phồn hoa, diệp anh là học sinh cuối cấp chuẩn bị thi tốt nghiệp nhưng thật sự cứ với cái đà học hành mà đầu óc để trên mây như thế này thì có trời cũng chẳng cứu được.

thùy trang là một thiếu nữ mới lớn xinh đẹp, mang trong mình sự đam mê mãnh liệt với cuộc sống đầy vị ngọt được ví tựa kẹo đường, chị là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người con gái, và cũng là một gia sư riêng của "một tên háo sắc" nào đó.

từ khi thùy trang trở thành gia sư của diệp anh được khoảng hơn nửa năm đổ lại đây, diệp anh cảm giác mình đang gặp một rắc rối cực kỳ cực kỳ lớn.

trong những buổi học phụ đạo dạo gần đây, diệp anh cảm thấy mình thường xuyên bị phân tán bởi mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ thùy trang, cái hương thơm ấy như một liều thuốc chữa lành cứ chui tọt vào buồng phổi của diệp anh, tạo nên một cảm giác mơ hồ và chỉ muốn chìm đắm vào trong đó, không những vậy, diệp anh còn thường xuyên nhận thấy mình không thể rời mắt khỏi đôi môi hồng hồng chúm chím của chị gia sư tóc hồng bên cạnh, cứ như có ma lực nào đấy đã khiến cho diệp anh cứ mải nhìn bất định vào vị trí ấy trên khuôn mặt được tô điểm các đường nét hài hòa, vì muốn biết chính xác cảm xúc hiện tại của mình là gì nên đã đem chuyện này đi mà hỏi mấy đứa bạn của mình, vậy mà ngay lập tức nhận được ánh mắt khinh thường của tụi nó.

"mới mười tám mà chị không lo học hành, lại trọng sắc mà quên sự nghiệp" - lan ngọc khinh môi dè bỉu rồi lại nói tiếp - "ba mẹ mà biết họ dành cả đống tiền mời gia sư giỏi nhất về cho chị mà chị không lo học lại nom đi ngắm người ta như này chắc ba mẹ chị thất vọng lắm"

"không phải chị không muốn học, chẳng qua là do não không chịu nghe lời chị" - diệp anh nghĩ cũng tự bất lực, không phải em không muốn tập trung cho học hành đâu nhưng mà khổ nỗi mỗi lần gần chị gia sư là đôi mắt vô thức cứ ngước lên ngắm nhìn đôi môi xinh xinh ấy, nghĩ cũng rầu lắm chứ?

"người ta hay nói khi nhìn lâu vào môi của một người nghĩa là bạn muốn hôn người ấy" - khổng tú quỳnh gật gù quay sang chất vấn diệp anh - "nguyễn diệp anh, chị nói cho tụi em nghe, có phải chị rất muốn hôn người ta?"

diệp anh vội vàng xua tay lắc đầu nhưng khuôn mặt thì đã sớm đỏ lên, trái tim bỗng nhiên cứ rung rinh đập liên hồi.

"giấu đầu lòi đuôi" - khổng tú quỳnh đắc ý cười bỡn cợt trêu chọc diệp anh - "mà cũng đúng thôi, thùy trang xinh đẹp tài giỏi như vậy, không phải chị thì người khác cũng muốn"

kể từ ấy câu nói của tú quỳnh cứ mãi văng vẳng trong đầu của diệp anh, "khi bạn nhìn quá lâu vào môi của một người, nghĩa là bạn muốn hôn người ấy", chẳng hiểu sao diệp anh cứ suy đi tính lại về câu nói ấy mà chẳng để ý thùy trang bên cạnh đang liên tục giảng bài cho mình về những câu khó, tự lấy bút gõ một phát lên đầu để xua tan đi ý nghĩ linh tinh mà mình đang nghĩ tới, diệp anh đã vô tình khiến cho chị gia sư dừng lại động tác giảng bài mà quay ra hỏi han.

"em có ổn không? mình nghỉ chút nhé?"

chính giây phút ấy, chính khoảnh khắc ấy đã khiến cho diệp anh phải thừa nhận rằng mình lỡ thích chị mất rồi, lỡ sa vào cạm bẫy tình yêu của thùy trang mất rồi, giọng nói ngọt ngào tựa thiên thần, diệp anh cảm nhận được sự lo lắng của chị trong câu nói ấy mà cứ ngẩn ngơ không thôi.

ngày hôm ấy, khi đang ngồi thẫn thờ với đống bài tập tích phân thùy trang giao cho từ dạo hôm đầu tuần, trong đầu toàn hình bóng về người chị gia sư tóc hồng xinh đẹp và đôi môi nhỏ xinh, bỗng một giọng nói cắt đứt đi mạch suy nghĩ đang diễn ra trong đầu diệp anh.

"nguyễn diệp anh, em làm xong bài tập chưa?"

thành công thu hút diệp anh quay về phía mình, diệp anh lại một lần nữa nhìn vào đôi môi mềm mại tựa cánh hoa kia, không biết khi chạm vào sẽ có cảm giác gì nhỉ?

giật mình với loạt suy nghĩ hư hỏng của bản thân, diệp anh lại một lần nữa đập tay lên đầu để xua tan đi những suy nghĩ bậy bạ ấy khiến thùy trang khó hiểu không thôi.

"sao thế, có vấn đề gì với bài tập à? có cần chị giúp không?" - thùy trang nheo mắt nhìn con cún nhỏ đang vò đầu bứt tai với đống chữ trong vở, nhẹ nhàng hỏi.

nhưng thay vì hỏi "bài tập tích phân này giải như thế nào ạ?" thì diệp anh đã lỡ lời hỏi rằng "nụ hôn có vị như thế nào ạ?"

đến khi nhận ra mình đã hớ lời thì không còn kịp nữa, dây thần kinh diệp anh như tê liệt, khuôn mặt đỏ bừng lên cố gắng biện minh cho câu hỏi vô tri vô giác của mình, đổi lại đó là thùy trang đang cố gắng nén cười trước dáng vẻ lúng túng của em học trò nhỏ, điều ấy khiến cho diệp anh bất ngờ không biết phải phản ứng như nào.

thùy trang nhẹ nhàng bước đến bên diệp anh, áp môi mình lên môi em, diệp anh cứng người, hô hấp ngưng trệ, lý trí bỗng nhiên cũng biến mất hết.

mềm mại, ngọt ngào và có chút ướt át.

"chị đã vừa cho em một chút gợi ý rồi đó" - thùy trang nháy mắt tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của mình, đưa tay lên cưng nựng đôi má còn hơi phiếm hồng của diệp anh một chút rồi toang định rời đi.

"nhưng em ngốc lắm, em cần thêm dữ kiện" - diệp anh mãnh liệt kéo thùy trang về lại làm chị gia sư tóc hồng ấy mất thăng bằng ngã vào lòng diệp anh, diệp anh cố tình ranh mãnh kéo chị vào một nụ hôn sâu làm hỏng hết kế hoạch chỉ định chạm vào môi bình thường thôi của chị khiến chị không kịp phòng bị gì hết, cả người mềm nhũn, phải túm vào gấu áo của người kia để trụ lại.

"bây giờ thì em biết nụ hôn có vị như thế nào rồi"

"vị như thế nào?"

diệp anh kề trán mình vào trán của thùy trang rồi mới nói tiếp - "là vị của tình yêu".

love elysianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ