bỏ đi, không vẽ nữa

704 141 2
                                    


idea: Bánh Mì Gừng

_______________________

từ trên chiếc siêu xe đen bóng đỗ bên vệ đường, một nữ doanh nhân bước xuống với vẻ đẹp cao kiều mảnh khảnh, khoác lên mình bộ cánh hơn chục triệu đồng để rảo bước trên con đường với vẻ u ám mịt mù.

dường như thùy trang đang là điểm sáng nhất trong một khoảng không u tối vào nửa đêm, lách mình vào một con ngõ hẹp, đi xuyên qua hai đến ba con đường lớn, cuối cùng là dừng chân trước một căn biệt phủ rộng lớn, tiếng *cách* vang lên giữa màn đêm im ắng đã thành công giúp thùy trang bỏ đi lớp màn chắn để quay trở về với cuộc sống bình thường.

sau một loạt các bước chăm sóc bản thân, thùy trang nhoài người lên chiếc giường rộng lớn quen thuộc, đang tính đưa mình vào một giấc ngủ để lấy lại năng lượng chuẩn bị cho một ngày mai sắp đến thì nhận được tin nhắn của em họa sĩ kiêm người chồng tương lai, lật đật ngồi dậy kiểm tra tin nhắn bỗng khóe môi thùy trang hơi nhếc nhẹ lên, dường như là đang toan tính một điều gì đấy, có vẻ hơi không đứng đắn cho lắm.

"người ta mời em tham gia vẽ tranh chủ đề nghệ thuật khỏa thân, chị làm mẫu cho em nhé?"

mang theo một suy nghĩ lý tưởng ấy mà thùy trang đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, có vẻ diệp anh - họa sĩ nhà nàng chuẩn bị đón lấy một điều hay rồi đây.

trong phòng chất đống những mảng màu vẽ, sơn cọ lộn xộn cùng một chiếc bục với một nữ ảnh đang ngồi chễm chệ trên đó, điều hòa hiển thị nhiệt độ ở mức mười tám nhưng trong lòng diệp anh thì nóng như có hàng vạn con kiến đang sôi sục trong đó.

thùy trang khỏa thân quá sức gợi cảm với biểu hiện khuôn mặt chết người, diệp anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không chuẩn mực lắm trong đầu mà tập trung vào bức tranh chuẩn bị mang đi giật giải nhưng có vẻ khuôn mặt em không có ý nào là nghe lời chủ nhân của nó hết.

"họa sĩ nhỏ, sao em lại ngẩn người ra rồi?" - thùy trang chống cằm nhìn trực diện vào mắt của em họa sĩ nhỏ đang ngơ ra vì phải đối diện với một thân thể ngọc ngà hoàn mỹ tựa tác phẩm điêu khắc hy lạp của chính nàng - "em không tập trung nổi sao?"

"em không có" - diệp anh nuốt nước bọt khi bị thùy trang đánh trúng tim đen, thùy trang đang ở trước mặt em; không một mảnh vải che thân; và em thì bị chị ta hớp hết cả linh hồn, diệp anh tình nguyện mình có thể chết ngay dưới chân thùy trang cũng không có gì để hối tiếc nữa cả, nó hoàn toàn xứng đáng.

"em nói không nhưng vẻ mặt và giọng nói của em đã tố cáo em rồi đó, bé cưng" - thùy trang cười nhẹ, nàng đứng dậy và cứ thế tiền gần hơn đến chỗ diệp anh, gần hơn nữa, vòng ra phía sau rồi bất chợt câu lấy cổ diệp anh, diệp anh tay chân bủn rủn, cảm giác như một đợt gió lạnh thổi qua gợn sống lưng.

hương hoa nhài quyện chung với mùi rượu vang đỏ, làn da mát lạnh mềm mại lướt qua đôi tay trắng nõn của em, diệp anh cảm giác hôm nay em không xong rồi.

"diệp anh, người em nóng hết rồi kìa" - thùy trang vẫn nhẹ nhàng trêu đùa với diệp anh, nàng cắn nhẹ vào vành tai mềm, dùng đôi tay thon dài lả lướt vuốt ve từ sườn mặt đến yết hầu đang dao động dữ dội của đối phương - "có cần chị hạ nhiệt điều hòa thêm không, em yêu?"

"là chị khiêu khích em trước, nguyễn thùy trang, chị nhớ lấy, là chị khiêu khích em trước" - diệp anh hết chịu nổi rồi, cơn thèm khát đã hết có thể nén xuống thêm được nữa, em đứng dậy, dứt khoát bế bổng thùy trang lên và bước về phía phòng ngủ.

thùy trang cố nén cười, họa sĩ gì chứ, thi thố gì tầm này chứ, suy cho cùng cũng chỉ là một con sói non đang gồng mình để làm một con cừu ngây ngô vô hại mà thôi.

"không cần hoàn thành nốt tác phẩm nữa sao?"

"bỏ đi, không vẽ nữa, vì người duy nhất thấy chị khỏa thân chỉ có em mà thôi"

không để thùy trang kịp đáp lời, diệp anh đã cúi xuống chiếm lấy tiện nghi từ đôi môi hồng hào của người kia, em thề sẽ không bao giờ tham gia vẽ mấy cái nghệ thuật khỏa thân như này nữa không thì cái rạo rực trong người diệp anh sẽ lại phát tiết như bây giờ ấy.

"đồ lưu manh nhà chị"

love elysianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ