merci beaucoup

607 97 2
                                    







người ta vẫn thường nói trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

nhưng chạy ở đây có rất nhiều nghĩa, và với diệp anh, chạy là chạy về, về với vòng tay của nơi gọi là gia đình ấy.

diệp anh là một giáo viên dạy văn của một trường cấp ba tại nơi thành thị phồn hoa, với quá khứ mà mọi người cho là tan nát nên dẫn đến một ý tưởng điên khùng như bây giờ thì diệp anh lại không thấy thế, diệp anh có thể chấp nhận việc mọi người sỉ nhục mình nhưng tuyệt đối không để những người nàng ta yêu thương phải chịu tiếng tai theo, nhất là gia đình hiện tại.

sau cuộc hôn nhân đổ vỡ như một vết lầm lỡ trong cuộc đời diệp anh, thùy trang bỗng xuất hiện, em như một thiên thần giáng thế, kéo diệp anh ra khỏi vùng đầm lầy nhây nhuốc, em bước tới, quẳng hết đi đống âu lo buồn phiền trong diệp anh, thay vào đó bằng sự ngọt ngào từ chính tâm hồn em.

thùy trang là một viên ngọc sáng của giới giải trí, với tuổi thơ không mấy muốn nhớ tới, một mình lưu lạc mưu sinh ở nơi đất khách quê người, thùy trang phiêu bạt khắp nơi tại đất pháp, làm đủ thứ để kiếm tiền trang trải cho vốn kiến thức, cũng do sống tại pháp lâu năm, em cũng khá thành thạo thứ tiếng của đất nước xinh đep này.

sau hơn mười năm lang thang tại đất pháp, em quay trở về việt nam, bắt đầu học tại học viện sân khấu điện ảnh, đầu quân cho một công ty giải trí và nổi tiếng khắp cả nước, trong một lần họp báo ra mắt bộ phim mới, em vô tình gặp diệp anh cũng đến tham dự, chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt của nàng em lại càng muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người nàng, đôi mắt nâu thẫm trong trẻo nhưng phảng phất một nỗi buồn khó diễn tả thành lời.

sau hôm ấy em cố tình tìm cách tiếp cận diệp anh, biết diệp anh làm giáo viên, dạy ở đâu, rồi dàn xếp tất cả những cuộc gặp có chủ đích mà diệp anh vẫn ngỡ là "tình cờ", cứ thế dần dần em bước vào cuộc sống nàng, dần dần trở thành một người bạn thân thiết, rồi cùng nàng tâm sự hàn huyên.

một lần khi "vô tình" gặp diệp anh ở quán cafe gần công ty em vào đầu giờ chiều, em lên tiếng chào hỏi như thể đây thật sự chỉ là em "tình cờ" đi mua cafe rồi gặp nàng, cả hai cứ thế ngồi cùng nhau tám chuyện, xong thì diệp anh làm giáo án, thùy trang làm kịch bản ý tưởng cho bài nhạc mới.

lúc trời chập choạng tối, diệp anh bỗng đóng chiếc laptop lại, chủ động thanh toán luôn cốc cafe của em rồi xin phép rời đi trước.

"mình về trước đón con đi học về nhé, em cũng nên nghỉ ngơi đi, hẹn gặp lại sau nhé, tạm biệt"

vừa có một tiếng "choang" vang lên trong đầu thùy trang, em vừa nghe thấy gì vậy? diệp anh có con sao, em chưa từng nghe về chuyện này, điều này lại càng thôi thúc sự tò mò trong em, quen biết diệp anh hơn nửa năm chưa từng thấy nàng đi cùng với một ai khác, cũng không nghĩ nàng đã có chồng con, lại càng muốn trò chuyện với nàng nhiều hơn.

đêm hôm ấy, khi thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, một mình đơn côi trong căn biệt phủ rộng ngất ngưỡng không lấy một bóng người, thùy trang nằm lăn lóc qua lại một hồi lâu cũng không thể ngủ được, em cứ bâng khuâng suy nghĩ xem rốt cuộc diệp anh là người như nào, nàng ta đã có chồng con rồi sao, cứ suy nghĩ như thế khiến trong lòng thùy trang như có hàng vạn con kiến bò, em lắc lắc đầu xua tan đi mấy cái suy nghĩ viển vông trong trí óc, nhấc điện thoại lên định lướt mạng một chút thì đập vào mắt em là dấu chấm xanh vẫn còn hoạt động của diệp anh, không chần chừ liền bấm gọi.

love elysianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ