Tập 1.

891 64 3
                                    

-"Về già tôi sẽ lên đây sống." Ông họa sĩ.

Bác lái xe : -"Giờ không lên ? Buồn nên sợ à ?"

-"Sợ chứ, buồn là một con rắn nhỏ, gậm nhấm người ta. Không biết kiểm soát thì có mà chết, khà khà." Ông họa sĩ.

Tây Bắc rất đẹp, nắng ấm, mây mù, có bò lang đeo chuông nhai lại cỏ, mây cuộn thành mấy quặng tròn rồi lăn trên trời, sương dày, chạy đường đèo cũng ớn tay. Nên bác lái xe cứ ít nói một chút là cảm thấy không gian trong xe lặng ngay.

Bác lái xe thông thả, kể một vài chuyện nông nghiệp, không lâu sắp tới nơi, thì kể lan sang chuyện người :

-"Yên Sơn này có người cô độc nhất thế gian." Bác lái xe.

-"Là ai ?" Ông họa sĩ.

Két - xe dừng lại bên đồi, bị gỗ chắn ngang nên tắc đường. Cứ ngỡ điều đó sẽ làm bác lái xe cực kỳ cáu, vì bác biết ai làm mà.

Bác lái xe chỉ cười khúc khích.

Ghế sau có ông họa sĩ, ghế phụ là cô kĩ sư, không biết điều gì khiến xe dừng lại. Tất cả đều nhìn nhau.

-"Là một người trên đỉnh Yên Sơn, cao 2600m. Sẽ xuất hiện ngay đấy." Bác lái xe mở cửa, bước xuống khỏi buồng lái.

Một người phụ nữ to tướng, trong cái làn sương mù heo may bước ra, cầm bọc ni lông đựng làn trứng, và đeo ba lô vải chéo vai. Mặt mày sáng sủa, rất đẹp, tóc rất ngắn. Áo sơ mi đống thùng, dây nịch cũ xì.

-'Cháu đấy à ? Sao lại làm vậy nữa rồi ?' Bác lái xe nói nhỏ với Lệ Sa.

Không muốn ông họa sĩ và cô kĩ sư biết được đằng sau sự cố này.

-"Đây là ?" Ông họa sĩ đi đến.

-"À, là thanh niên, tên Lạp Lệ Sa đấy, quê ở tận dưới xuôi, nhưng công tác tại đỉnh Yên Sơn." Bác lái xe.

-"Cháu chào bác. Chào cô." Lệ Sa bắt tay ông họa sĩ và cô kĩ sư trẻ.

-"Và giới thiệu với cháu, đây là ông họa sĩ muốn am hiểu hơn về phong cảnh để thực hiện nghệ thuật và cô kỹ sư trẻ vừa học xong khoa, muốn trải thêm." Bác lái xe.

-"Tốt thật, không biết cháu có thể kể thêm về cuộc sống và công việc của cháu ở nơi này, để cha con ta có thể biết thêm về Sa Pa ?" Ông họa sĩ.

-"Vâng, điều đó vô cùng tốt." Lạp Lệ Sa.

-"À, hà hà, cháu thật là hoạt bát." Ông họa sĩ.

_____

Lạp Lệ Sa vẩy tay, chào tạm biệt, và lại tan biến trong làn sương mù tịt, lạnh lẽo Sa Pa.

Ông họa sĩ rất vui, bông đùa nói rằng :

-"Chắc là mền gối, quần áo chưa gắp và chưa ngăn nắp, nên mới cho chúng tôi đến sau, còn đi vội như thế phải không ? Ha ha, đúng là thanh niên mà."

-"Được rồi, giờ trưa của tôi 30 phút, cô và ông hãy đến đỉnh Yên Sơn, đúng 30 phút tôi sẽ đến đón."

-"Chỗ ta đang đứng đã là 2500 mét Yên Sơn, xe cũng không thể chạy tiếp, cô và ông có thể men theo đường này thêm 100 mét, để lên nơi công tác của Lạp Lệ Sa an toàn."

-"Được, chúng tôi chân thành cảm ơn bác. Đây là một chuyến nghỉ dưỡng, làm việc ý nghĩa. Bác hãy nghỉ ngơi."

____

Ông họa sĩ và cô kĩ sư, vừa đặt chân lên đỉnh Yên Sơn, trước khi đó có nhiều suy nghĩ xấu về cô thanh niên nghiêm túc Lạp Lệ Sa.

Nhưng một ngôi nhà cây thân gỗ ấm áp hiện ra, thơm lừng Lay Ơn đỏ, Lay Ơn vàng, như đánh tan mọi định kiến về người thanh niên.

Phía sau là chuồng gia súc trãi cát bột sạch sẽ, có nóc rất cao, chứng tỏ yêu thương động vật.

Có vườn rau tươi, cải sà-lách, cải ngò rí, mấy thảo mộc không thấy nhiều ở dưới xuôi, đỉnh Yên Sơn vừa cao vừa lạnh, quả thật thích hợp để nuôi trồng lợi hại.

Phù - gió thổi ngang qua, mây phà vô mặt.

Khăn choàng của cô kĩ sư tung bay một xíu, đôi mắt được chứng kiến những tia nắng ấm, nàng luôn bất ngờ với những thứ lạ nơi đây, bầu trời xám xịt, và lúc này Lạp Lệ Sa xuất hiện với nụ cười trên môi, vừa tươi vừa khỏe khoắn, đưa tay nắm lấy tay cô kĩ sư trẻ và ông họa sĩ, chào đón nồng nhiệt vị khách đến chơi nhà :

-"Chào cô, chào ông. Hãy vào nhà ngay, trời buốt lắm." Lạp Lệ Sa đã cắt vài cành hoa trong thời gian cô kĩ sư và ông họa sĩ chưa đến nơi.

Và đây là dành cho một người đẹp, Lạp Lệ Sa đặt vào tay cô kĩ sư trẻ, ánh mắt thì trìu mến hết cỡ. Hoa nào cũng có, quả nhiên để làm một bó nhiều màu sắc xinh đẹp.

-"Bác hãy thử uống nước chè, đó là chè mà khách đến, họ sẽ dùng. Rất ngon." Lạp Lệ Sa đặt tay sau lưng ông, dìu ông vào nhà. Đầu ngoái lại nhìn cô kĩ sư :

-"Cô cùng vào." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh mãi mê suy ngẫm không nghe thấy gì cả, khi nhìn vào những bông hoa, nàng nghĩ, người bạn trai dưới Nội Thành chưa bao giờ được một góc - một góc lãng mạn, một góc tinh tế và thấu hiểu như vầy.

Lạp Lệ Sa thật ga lăng.

Biết rằng cô nàng kĩ sư khá ưu ái bó hoa, Lệ Sa vui lắm, nhưng vì gió trời lạnh lẽo làm sao, nắng ấm cũng không đủ. Lạp Lệ Sa vừa dìu ông họa sĩ vào nhà, trở ra chạm vào bờ vai nàng, Phác Thái Anh nhất thời hoàn hồn, lý trí cho nàng thấy được Lạp Lệ Sa.

-"Lạnh lắm, cô ở đây, thì phải sưởi ấm cho mình nhé." Lệ Sa nhoẻn miệng, mắt tít lại.

-"Được, tôi sẽ lưu ý, cảm ơn vì bó hoa..." Thái Anh mỉm cười.

-"Cảm ơn thì không cần, vì đó là phần quà của những người đẹp nhất thế gian." Lạp Lệ Sa.

-"Cô vốn dĩ là người con gái Hà Nội đầu tiên..." Lạp Lệ Sa.

-"Ừm..." Cô kĩ sư.

-"Ý tôi là đầu tiên đến Yên Sơn, và đầu tiên đứng đây để tôi gặp gỡ." Lạp Lệ Sa.

-"Vậy à..." Phác Thái Anh xao động, lòng có chút ấm áp, chắc vì mình là người con gái đầu tiên mà người ta gặp gỡ thôi.

[Lichaeng] "Lặng Lẽ Sa Pa"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ