Tập 12.

357 46 0
                                    

-"Tạm biệt cậu." Trí Tú.

-"Tạm biệt." Lạp Lệ Sa.

Thăm hỏi Kim Trí Tú và trò chuyện đã hoàn tất, mọi người chào nhau.

-"Khi nào rảnh rỗi hãy đi đâu đó chụp ảnh với tớ." Trân Ni.

-"Được, tớ rất háo hức." Phác Thái Anh.

Xe lại lăn bánh, đi đến một trạm xăng của đèo hoa Sa Pa, đèo hoa Sa Pa khá vắng vì lạnh, nhưng mộng mơ với hai thảo nguyên, có bò lang, thỏ nâu, có con chuột chũi.

Tấp xe vào ô. Bác lái xe lại bảo :

-"Trạm này là của nhà Lệ Quyên. Cẩn thận khi gặp Lệ Quyên đấy nhé. Hà hà." Bác lái xe.

Bác chỉ trêu chọc Lạp Lệ Sa, chứ trạm xăng này nào phải của nhà cô ta.

Trạm cũng có bách hóa, trong khoảng thời gian chờ đợi xăng đầy, bác đi vào đó mua vài gối thuốc lá.

Phác Thái Anh nhai viên kẹo bạc hà, đặt hai tay vào túi áo, đứng bên ngoài trạm rụt đầu trong khăn choàng dày qua mũi, cảnh vật êm ái, và lạnh giá, cảm thấy rất vui vẻ vì được chu du đây đó.

Lại đưa mắt nhìn sang Lạp Lệ Sa đứng cách đó không xa, vào bách hóa mua thêm vỉ kẹo bạc hà và chút quả ăn dặm cho cô kĩ sư đáng yêu.

Mỗi lần người thanh niên thở, thì đẩy ra luồng khói mạnh dưới mũi và nó dài ngoằng ngoẵng, vì trời buốt quá đi, như thở ra tuyết.

Phác Thái Anh đắm vào khung cảnh yên lặng và trong sạch của đường phố Sa Pa, không ô tô, có người đi bộ, có lá rơi lác đác từ mấy cây Mác-ca và Lay ơn mọc khắp mặt đất.

Lát nữa sau khi đổ xăng, bác lái xe sẽ nằm nghỉ ngơi ở tòa thị chính, chờ đợi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đi viếng vài nơi ở đèo hoa Sa Pa, sau đó mới cùng trở về Yên Sơn.

Phác Thái Anh vui lòng không tả nỗi...hay gọi cách khác, là háo hức như một cô bé, biết mình sắp được đi chơi cùng bạn, bạn này si tình, hết sức đáng yêu.

Cùng Lạp Lệ Sa sao ? Chỉ hai người thôi à ?

Vậy thì...đến một nơi đẹp. Lạp Lệ Sa sẽ dùng chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ, để bấm, tạo ra tiếng cách cách, USB toàn là hình nàng. Nàng sẽ vui lắm. Nghĩ thôi cũng thấy thích, lãng mạn lắm.

Bỗng túi áo ở phần hông của Phác Thái Anh trĩu xuống, như thứ gì đó rơi vào bất chợt. Nàng đưa tay sờ, nhận ra đó là hai vỉ kẹo bạc hà mới, ai đó đã bí mật đút vào.

Kế tiếp Phác Thái Anh giật mình. Phát hiện làn da mát lạnh áp lên má phải nàng là của một ai đó.

Mùi hương này, nàng cười tít mắt, hai tay trong túi áo cũng khúm núm như trẻ sơ sinh.

Mùi hương là của Lệ Sa đó.

Lệ Sa má chạm má nàng. Nàng sẽ cọ má với Lệ Sa suốt một buổi không nản.

-"Đi thôi." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nắm lấy cánh tay của Lệ Sa, hào hứng nên nhón chân lên một cái :

-"Nơi này đẹp quá."

Lạp Lệ Sa mỉm cười, cùng nàng bước đi trên lề đường, Phác Thái Anh chỉ đông chỉ tây.

[Lichaeng] "Lặng Lẽ Sa Pa"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ