Tập 5.

246 43 2
                                    

Lạp Lệ Sa xuống dưới xuôi cùng bác lái xe, từ lúc gió dữ bão lớn đến khi gió hòa không bão vẫn chưa trở về.

Phác Thái Anh đem theo hành lí có màu vẽ và viết chì, cùng khung tranh. Ngồi trên sa-lông, nghiêng người lên bàn, có ca cao nóng, tóc không xõa nhưng buộc rất lỏng lẻo.

Bàn làm việc này của Lạp Lệ Sa. Cứ việc đặt lên đó khung tranh, và phác thảo một cảnh hoàng hôn lãng mạn.

Ở đây muôn phần yên tĩnh, cảnh đi đôi với thẩm mỹ, có cảnh nên thơ sẽ có tranh đẹp.

Bức tranh sắp sỉ cũng đã xong, nhưng nhìn lại, Lạp Lệ Sa vẫn chưa về. Phác Thái Anh thử hỏi, mình có đang buồn không ?

Phác Thái Anh chỉ ngồi đây một giây cũng thấy buồn.

Ở một nơi hẻo lánh cô đơn. Xa tít. Đỉnh Yên Sơn tuy đẹp, nhưng lạnh lẽo vô cùng.

Một giây ngồi ở đây cũng cảm thấy rất trống rỗng và tâm can cô đơn, buồn bã.

Huống hồ chi người ta ở nơi này cô độc đã bốn năm, làm việc và rồi hằng đêm đều thức một mình, ăn một mình, đứng nhìn khỏi cửa sổ một mình, nằm một mình, tất cả đều một mình. Vậy thì có phải, đây là một sự hy sinh vô cùng vĩ đại không ?.

Cạch - Lạp Lệ Sa bước lên thềm, lắc lư chiếc đầu để những hạt tuyết rơi khỏi tóc.

Trông rất đáng yêu. Lạp Lệ Sa tuy thân hình có chút cao to, tướng tá và dáng đi chậm chạp, làm cho người ta cảm giác người này mạnh mẽ và khỏe vô cùng, nhưng thực chất người khổng lồ này làm gì cũng đáng yêu.

Lạp Lệ Sa đưa đôi mắt nhìn nàng, ánh nhìn cực kỳ ấm áp và mến khách. Hai tay cầm đồ đầy ụ, đồ nhiều, nặng trĩu như muốn chạm lên đất.

-"Ăn chay hay ăn sống ?" Lạp Lệ Sa ngồi xuống tháo giày, hỏi han.

-"Tôi mua cả đồ chay và đồ sống, vì sợ cô không thể ăn một trong hai. Tôi xin lỗi. Vì trước khi đi chẳng hỏi cô."

-"Tôi...cảm thấy hơi uất ức." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh cười phì.

-"Chỉ vì bạn không hỏi tôi điều đó, mà cũng uất ức ư ?" Phác Thái Anh.

-"Phải, cô là con gái Hà Nội. Tôi nghĩ người con gái Hà Nội mềm mại và yếu đuối, cần nhiều sự nâng niu và, hiểu thấu. Nên tôi muốn hiểu."

-"Con gái Hà Nội thì sao ? Và bạn không phải con gái ?" Phác Thái Anh bợ trán nhìn sang Lạp Lệ Sa.

-"Tôi chắc chắn là con gái, nhưng tôi biết tôi. Còn cô thì tôi không biết nữa..." Lạp Lệ Sa.

-"Chả phải..." Phác Thái Anh.

-"Huh ?" Lạp Lệ Sa đi

-"Chả phải là...con gái và con gái cũng nên hiểu nhau ?" Phác Thái Anh.

-"À, con người không có thì giờ lại gần tôi đâu. Nên chắc hẳn...tôi cũng không hiểu ai ngoài mình cả." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh ngồi dậy, phụ Lạp Lệ Sa bê đồ đặt lên gác bếp. Nhưng Lạp Lệ Sa từ chối :

-"Không, tôi có thể tự làm. Cô làm việc, thì hãy làm việc."

-"Công việc của tôi đã kết thúc. Bạn đừng lo mà...nó cũng không hẳn là một công việc." Phác Thái Anh mỉm cười.

-"À...vẽ tranh à ? Rất đẹp, biết viết và vẽ thì tài lắm." Lạp Lệ Sa nhìn xuống, nhòm bức tranh của Phác Thái Anh, khen ngợi.

Phác Thái Anh bê món đồ cuối lên kệ, tiếp đến nhìn Lạp Lệ Sa :

-"Bạn cũng tài mà....là rất tài."

Lạp Lệ Sa không nói gì chỉ xua tay, ngồi vào bàn xem tranh, chọc vào vài cây cọ, rồi bật cười.

-"Không, tài này rất cô độc. Không vui." Lạp Lệ Sa.

-"Phải..." Phác Thái Anh ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai Lạp Lệ Sa.

-"Nhưng từ nay...bạn sẽ không cô độc nữa đâu." Phác Thái Anh.

-"Vì sao ?" Lạp Lệ Sa.

-"Vì tôi đã đến..." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh ngẩn đầu nhìn lên : -"Tôi đã đến với bạn rồi..."

Lạp Lệ Sa gật gù nhìn xuống : -'Phải, cô đã đến...'

Đôi mắt nhìn vào đôi mắt, tuyết rơi mặc kệ tuyết. Mấy lần nhìn lâu luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ nhạt, và đôi mắt của đối phương là sáng giá nhất.

-"Ngượng quá..." Phác Thái Anh mím môi quay đầu đi.

-"Tôi thấy cô rất xinh và lương thiện." Lạp Lệ Sa cười.

-"Bạn trai của cô, thế nào ? Dạo này thế nào..." Lạp Lệ Sa.

-"À, chúng tôi chia tay rồi." Phác Thái Anh bê chiếc cốc ca cao bằng hai tay, uống vài ngụm.

Lạp Lệ Sa hơi bỡ ngỡ. Hôm ấy Phác Thái Anh đến với mục đích cải thiện tư duy cho môn học kĩ sư vừa tốt nghiệp, và cả mối quan hệ với bạn trai cần hàn gắn.

Hôm nay lại là chia tay.

Lạp Lệ Sa cảm thấy tình yêu của con người với con người không vững bền.

Nhưng nếu thiếu nó con người cũng khó mà sống được.

-"Tôi cũng không buồn phiền điều gì khi chia tay. Vì đây là mối quan hệ lạnh." Phác Thái Anh.

-"Vậy thì...nếu một trong hai lạnh nhạt, sẽ dẫn đến chia tay ?" Lạp Lệ Sa.

-"Phải." Phác Thái Anh bật cười.

-"Bạn trông rất muốn hiểu về tâm tư tình cảm con người nhỉ ? Nhưng tôi muốn nói cho bạn biết rằng là...tình cảm nó tự đến." Phác Thái Anh.

-"Giống như một người bạn trai, cảm thấy người con gái mà họ yêu thích, tim liền nhảy mạnh và sau đó...nhìn đắm đuối." Phác Thái Anh.

-"Nói thế nào cho bạn hiểu nhỉ ?" Phác Thái Anh.

-"Bạn cảm thấy tôi thế nào ?" Phác Thái Anh.

-"À...tôi không biết tại sao. Tôi lại khá giống người bạn trai mà cô kể..." Lạp Lệ Sa.

-"..." Phác Thái Anh.

-"Bức tranh này..." Lạp Lệ Sa lãng đi, đến với chủ đề mới.

Ngón tay Lệ Sa đặt lên một người ngồi trên tản đá ở bức tranh phong cảnh mà Phác Thái Anh đã vẽ...

-"Người này, là ai ?"

-"Là bạn."

Lạp Lệ Sa bật cười : -"Sao lại là tôi chứ ?"

Lạp Lệ Sa hôm đó từ chối ông họa sĩ vẽ mình, hôm nay Phác Thái Anh lại có phép vẽ lén. Vậy thì không công bằng cho lắm.

Bèn nói.

-"Nếu tốt hơn, cô có thể vẽ thêm một vài người ? Sao ở đây chỉ có hai người cơ chứ ?"

-"Vì họ là tình nhân." Phác Thái Anh.

-"..." Lạp Lệ Sa cười phì, phì hết tiếng này đến tiếng khác. Cuối cùng nhìn Phác Thái Anh.

-'Người con gái bên cạnh người mà cô cho là tôi, là ai ?' Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh tựa đầu lên vai Lạp Lệ Sa.

-"Một người con gái vô cùng may mắn..." Phác Thái Anh.

[Lichaeng] "Lặng Lẽ Sa Pa"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ