Tập 4.

300 45 1
                                    

Cạch - Lạp Lệ Sa gập dù, bước vào sau cùng và kéo cửa đóng cẩn thận.

-"Ông họa sĩ không cùng cô đến đây ? Như vậy rất nguy hiểm đấy nhé..." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh mỉm cười, đứng một bên, đáp :

-"Tôi có thể tự chăm sóc và bảo vệ bản thân mình. Bạn đừng lo quá."

-"Nhưng cùng nhau. Đều tốt mà ? Giống như chúng ta cùng nhau lên đến Yên Sơn an toàn."

Lạp Lệ Sa cười phì, đút dù vào thùng gỗ, đi đến lò sưởi, bẻ đôi cành củi bỏ vào than đỏ hỏn sẵn có.

-"Nhưng mà nè, tôi có một thắc mắc." Phác Thái Anh.

-"Ngồi vào bàn đã." Lạp Lệ Sa vui vẻ đi đến kéo ghế, mặc dù đó có là ghế sa-lông đơn, người ta có thể tự ngồi vào không cần kéo.

Phác Thái Anh bị hành động đáng yêu làm cho mỉm cười vui vẻ, ngồi lên chiếc ghế, đã thấy Lạp Lệ Sa lụp chụp đi làm một chuyện khác, đó là nấu chè đãi khách.

-"Không cần đâu, Sa." Phác Thái Anh.

-"Không cần là thế nào ? Cô là một người khách của tôi, thì phải được chiêu đãi, không ăn thì ít nhất phải uống nước." Lạp Lệ Sa.

-"...thật tiếc vì tại đây không còn món ăn nào ngon, chỉ có nước chè giúp ta ngủ ngon một chút." Lạp Lệ Sa.

-"Nhưng cô gọi tôi là gì ?" Lạp Lệ Sa.

-"Sa..." Phác Thái Anh mềm mỏng ngẩn đầu nhìn Lạp Lệ Sa.

-"..." Lạp Lệ Sa im lặng, đăm chiêu nhìn nàng. Nhưng không nói thêm, chỉ đơn giản là chờ chè tan bã, cần thêm nước nóng.

Phác Thái Anh cũng ngượng ngùng quay mặt đi.

Nàng đã nói với ba, rằng mình sẽ đi học thực tế vài ngày, nhưng với tình trạng này - một tình trạng có Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa rất lãng mạn và ấm áp, có chút nghiêm túc nữa. Công việc thì ngay cả ngủ cũng không an yên, cho dù có là ba giờ sáng, miễn đến giờ off thì Lạp Lệ Sa lại trở dậy, ra ngoài, đo gió, đo mây....

Không biết...Phác Thái Anh ở lại thêm một thời gian, một ngôi nhà trên đỉnh Yên Sơn nhưng hai người ở đỉnh Yên Sơn, để hiểu thêm về tình hình và công việc của Lạp Lệ Sa, có phải vô duyên và phiền phức lắm không ?

Lạp Lệ Sa suốt buổi trầm ngâm, cứ nhìn nàng hoài. Chắc chắn đã làm cho Phác Thái Anh e ấp, nàng mới cất tiếng :

-"Làm gì mà bạn nhìn tôi chằm chằm thế..."

Lạp Lệ Sa sợ làm cho cô kĩ sư muôn phần khó chịu, nên đã lãng chiếc đầu đi nơi khác : -"Muốn ở lại đúng không ?"

Phác Thái Anh ôm lòng hận, biết người ta muốn ở lại, là nhìn đăm đăm thế à ?

Nhưng suy ra Lạp Lệ Sa cũng thật hay, nhớ thương con người dưới xuôi đến cái nổi, suy nghĩ không phải của mình cũng biết rõ.

Phác Thái Anh vì thế đáp : -"Vì hôm ấy, bạn đã kể thật nhiều những lặng lẽ. Nó giống như một động lực của tôi vậy. Nên...tôi muốn xem công tác của bạn ra làm sao."

-"Để tiếp tục học hỏi và phát triển tư duy. Có được không ? Sa..." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa gật đầu, đưa tay bợ gáy, lén lút gãi vài cái, mặt đỏ lên.

[Lichaeng] "Lặng Lẽ Sa Pa"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ