Tập 2.

329 50 1
                                    

Cuộc trò chuyện chóng vánh đã hồi kết.

Biết được những thầm lặng mà Lạp Lệ Sa đã cống hiến cho đất nước, với công việc chính là đo đạc thời tiết, kiêm vật lí địa cầu. Đỉnh Yên Sơn này cô độc quạnh quẽ quá, vậy mà người này lại chẳng nổi lên niềm chán nản với nghề. Quả thật đáng khâm phục.

Ông họa sĩ lấy làm xúc động, hứa rằng lần thăm Sapa nào cũng phải gặp nhau.

Ông họa sĩ mới hiểu, thì ra, vì buồn và chán, nên mỗi khi bác tài xế đưa khách tham quan lên đỉnh Yên Sơn ngắm cảnh chụp hình, Lạp Lệ Sa đều lấy gỗ chắn ngang đường, để được nghe giọng nói, thấy được hành động giận dỗi của con người.

Thế nên bác lái xe mới quen được người thanh niên này.

Nhưng hôm nay là định mệnh chăng. Lạp Lệ Sa nói rằng không mang gỗ đến chắn đường nữa, vậy mà gỗ từ đâu ngã lên đường chắn bác lái xe đi qua, để cho ba người tình cờ quen nhau.

Cô kĩ sư cảm nhận sâu sắc về người thanh niên này, bèn để lại khăn mùi soa làm ấn kí, nhưng rất thầm lặng.

Phác Thái Anh thơm lên mùi soa một nụ hôn dịu dàng, dồn tất cả sự kính trọng và nể phục vào nụ hôn mùi soa ấy. Và sau đó đặt lên bàn làm việc của người ta một cách lén lút.

Nhưng nào ngờ khi ba người chia tay nhau, Lạp Lệ Sa nhìn thấy mùi soa, đồng nghĩa với việc không hiểu ý tứ của cô kĩ sư đối với mình, và cho rằng cô kĩ sư hay ông họa sĩ đã để quên thứ này. Nên đem trả lại.

Tặng ông họa sĩ và cô kĩ sư một làn trứng ăn đường.

Phác Thái Anh nhận một tràn ngượng ngùng không thôi....

-'Thì ra là để ý cô thanh niên đó ?' Ông họa sĩ trêu chọc Phác Thái Anh trên đường về.

-"Không ạ..." Cô kĩ sư Thái Anh cười, vò vò khăn mùi soa trong muôn vàn quở trách : -"...món quà chỉ để kỉ niệm mà thôi. Nhưng đáng tiếc, Lệ Sa không hiểu người khác."

Lạp Lệ Sa không tiễn đưa ông họa sĩ và kể cả cô kĩ sư, mặc dù chưa đến giờ off - giờ bận bịu của công việc.

Thay vì hãy dành mười phút đi bộ, để tiễn những người khách quý.

Thì cứ đứng tại đỉnh, đưa tay vẩy chào tạm biệt. Cho thấy rằng, Lạp Lệ Sa không còn lưu luyến, nuối tiếc gì với cuộc sống và con người dưới xuôi, dưới đất liền.

Sống một cuộc sống không thiếu vắng công việc. Là cống hiến lặng lẽ. Lặng lẽ Sa Pa.

_____

Về lại Hà Nội.

Đêm về trên con ngõ to. Khu phố nhà giàu, ánh đèn màu không sáng. Vỉa hè rỗng tuếch, chỉ có tiếng lao xao của cỏ, cây.

Thái Anh lại làm công việc thiết kế bản vẽ. Một thiết kế về phòng tắm đã hẹn sẽ thử rao bán trên diễn đàn nghệ thuật.

Nhưng ngồi đây, đèn bàn sáng, vụn gom đầy bàn, vẽ một nét lại phải bôi xóa. Bản vẽ thiết kế thực chất chưa hoàn chỉnh, mặc dù đã đến phần cuối, nàng không có nhã hứng, lấy đâu ra tiếp tục cố gắng.

Suy ra chỉ thêm tốn sức.

Phác Thái Anh thở dài, đành vậy. Nàng chẳng nghĩ ra được gì cả. Bàn tay lại mông lung không chịu nghe lời, nó hãy động đậy một chút đi ?

Dọn dẹp bài vẽ, đẩy hũ viết chì vào góc. Phác Thái Anh đã bỏ cuộc, nàng quay về giường, đặt gối trên đùi, đeo kính và nâng màn hình lap-top lên.

Ấn vào hộp thư tin nhắn, lần gửi tin nhắn gần nhất cũng là hai năm trước. Gửi đến người bạn trai một dòng tin nhắn gây thất vọng.

Chúng ta hãy dừng lại.

Anh ta là một người cuồng điện thoại, tất nhiên nhanh chóng trả lời, giống như đó là câu nói anh ta trông đợi vậy, vô tâm một cách phát bực :

Ừm, anh cũng nghĩ mình sẽ nói như vậy vào ngày mai, nhưng em đã nói trước. Cảm ơn em.

Ting - anh ta đã chặn tin nhắn.

Tình huống chia tay là thế. Nhưng trong nàng lại chẳng lấy đâu ra một tia tiếc nuối, quở trách anh ta, còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa kìa.

Anh ta nhà giàu, nên kiêu lắm. Thường thì cũng không cần quan tâm, anh ta nói được, sẽ lắm mồm.

Phác Thái Anh vừa chia tay bạn trai - không hẳn là bạn trai. Liền nhanh chóng đặt một vé tàu đến Sa-Pa trong hai tuần tới...

Ông họa sĩ nếu biết nàng lén đi như thế này, chắc dỗi lắm cho xem. Ông họa sĩ rất thích Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh còn ngậm ngùi bỏ đi như vậy.

Cô con gái của ông họa sĩ này thật là đáng ghét.

Phác Thái Anh ngồi dậy, đặt lap-top lên bàn làm việc, ưỡn vai nhìn về gương, vuốt nhẹ mái tóc vào vành tai.

Mái tóc có một màu nâu, người rất mảnh khảnh và mong manh, hai gò má màu hồng không cần ngại ngùng. Đôi mắt không rõ bao mí, nhưng to tròn và có cái nhìn xa xăm, con ngươi tròn xoe như một hạt nhãn, đôi chân mày không quá đậm màu, đôi môi khép mở lời duyên nên vốn dĩ luôn mềm mại biết bao.

Phác Thái Anh đi đến tủ quần áo. Nàng không lo xa. Chỉ là con gái, người ta rất thích nghĩ cho ăn diện vào lúc đi chơi.

Nên cho dù có là chuyến đi của hai tuần sau, hoặc ba tuần sau đi chăng nữa. Thì người con gái này luôn muốn mình đẹp một chút.

-"..." Phác Thái Anh nâng máy ảnh, tháo USB của nó, găm trực tiếp vào lap-top đang khởi động.

Nàng có phải là biến thái hay không nhỉ ? Nhưng chắc là không có.

Khi phát hiện ba mình có chụp ảnh vườn rau, chuồng gia súc, ngôi nhà của người thanh niên Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nghĩ rằng ít nhất cũng sẽ khơi gợi lại cảm giác bồng bềnh ngày hôm đó trên đỉnh Yên Sơn.

Bấm tách tách - vài hình chụp phong cảnh hiện ra, tiếp đến quả nhiên là vườn rau, chuồng gà, đám mây trên đỉnh Yên Sơn và ngôi nhà thân gỗ của Lạp Lệ Sa. Sau cùng là...Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh mỉm cười.

Lạp Lệ Sa cầm một quả cà rốt, nụ cười ấm áp, vươn bàn tay đến máy ảnh như muốn giúp ông họa sĩ và nàng chụp vài bôi ảnh tự sướng.

Còn lại đều là ảnh của ba con nàng.

Không còn Lạp Lệ Sa nữa...

-"...trốn rồi." Phác Thái Anh.

Không thấy Lạp Lệ Sa có trong USB, nên nói "trốn rồi" giận hờn trìu mến.

Phác Thái Anh khoác máy ảnh lên vai, đi đến phòng rửa ảnh của ba..

[Lichaeng] "Lặng Lẽ Sa Pa"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ