Cốc cốc cốc -
Cạch.
-"Tôi tên là Mai, người đưa thư. Đây là thư của một bác lái xe ở Sa Pa gửi cho ông."
Ông họa sĩ nhận lấy.
-"Được rồi, cảm ơn cô."
Vào nhà, ông vui quá, dặm chân lên ván một cái, không ngồi lên ghế ngay, cứ háo hức mở phong bì sau đó mới ngồi.
Mấy lần gửi thư, vì bác lái xe hay kể về những chuyện nhí nhố ở Sa Pa, nên rất thích đọc.
Nhưng không như mọi nội dung thường đề cập đến, nội dung lần này là một lời mời đến Sa Pa. Ông vui vẻ lắm.
Một phần làm cho ông họa sĩ nhớ về mùa hoa Lay Ơn và hoa Gạo, 11 tháng 2, ngày mai là ngày sinh nhật của Phác Thái Anh.
Và tại sao Phác Thái Anh lựa chọn ngày mai để về nhà ? Chắc chắn Phác Thái Anh ở Sa Pa.
Chả nhẽ từ hôm đó đến này, Phác Thái Anh bỏ nhà ra đi, đi đến Yên Sơn để trò chuyện cùng người thanh niên nghiêm túc Lạp Lệ Sa, không cho ông theo cùng ?
-"Rượu mơ đáng ghét."
Ông đã nghĩ được rồi. Thì ra, Phác Thái Anh tán tỉnh Lạp Lệ Sa nên không cho ông theo cùng. Sợ phá rối chứ chi ?
____
Phác Thái Anh giật mình, cũng là bốn giờ chiều.
Hối hả và nũng nịu nhìn chỗ gác áo gió. Vẫn trống. Lạp Lệ Sa vẫn chưa về.
Phác Thái Anh thiết kế bài vẽ gửi G-mail, vào lúc một giờ trưa, giết thì giờ.
Nhưng không gian yên tĩnh, vốn dĩ giải tỏa căng thẳng nhiều lắm, nàng hoàn toàn ngủ gục, quên đi những thứ khác, cứ thế chống cằm và ngủ.
Đến khi thức giấc đã là ba tiếng sau, Lạp Lệ Sa hôm nay đặc biệt về trễ.
Phần cằm bị chống lên đã lâu. Cằm và bắp tay cứ thế nhói đau.
Phác Thái Anh hít hít mũi, xoa cằm xoa bắp tay. Sau đó ngồi dậy đi vào nhà bếp.
Cảm thấy rất uất ức khi chờ đợi, chứ không phải bị chờ đợi. Và Lạp Lệ Sa chưa bao giờ về trễ, chỉ qua hai phút khi kim đồng hồ báo hết giờ off, lập tức trở về.
Không biết có nàng dân tộc Nùng nào cho xem vòng hoa, sau đó náng ở lại không ?
Ở bàn có đĩa nho, vài thanh gạo ống trúc, vài lon nước chanh muối, rất ít ỏi thức ăn. Còn lại nếu muốn ăn uống căng bụng, thì phải ra sức nấu nướng thôi.
Phác Thái Anh cho nho vào miệng, cắn một cái. Lớp vỏ vừa nổ ra, nó tự động bốc lên một cái vị chua đáng ghét và xấu xa vô cùng, hai vai nhón lên, mặt nhắm tịt, xương sườn lạnh lên một trận !
Quả nho cực kỳ chua. Chua một cách quá đáng. Sẽ chua bằng nàng, nàng đang rất chua vì chờ đợi, nếu chờ đợi không thành, nàng sẽ là một vị chua mãi mãi, hơn nốt trái nho này.
Cạch -
Phác Thái Anh bức quá, nuốt nó vào ruột. Mặt mũi nhăn tít mù chạy vụt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] "Lặng Lẽ Sa Pa"
Художественная проза20 tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu. Viết vì tác phẩm văn học hay nhất, văn phong không phải trong sách giáo khoa.