Ánh sáng Mặt Trời nhô trên đỉnh Yên Sơn. Mười một tháng hai, là mùa xuân, nắng ấm, sương dày.
Phác Thái Anh đi bên cạnh ba họa sĩ về cuối đường mòn, nơi xe ô tô đỗ, hai tay niết vào quai túi chéo vai.
Giọng nói của bác lái xe vang lên và tiếng cốp của va-li chạm vào vành cốp xe, báo hiệu với Phác Thái Anh rằng, nàng sắp đi xa khỏi nơi này, nàng phải về thôi.
Về với nếp sống tẻ nhạt, về với ba và làm việc, đến công sở, ghì đầu lên thiết kế, tranh đua những mối quan hệ không tốt ở Hà Nội, và còn lại là về với cuộc đời vô vị...vắng đi người ta.
Nàng ngoái đầu về phía sau, ánh mắt tiếc nuối, đáng thương lần nữa...ngoái đầu lần thứ mười trong sáng ngày hôm nay, một buổi sáng tạm chia tay.
Lạp Lệ Sa mỉm cười, khoanh tay đứng dưới cây thông già, đầu đội một chiếc mũ lông Nga, thật là phong tình, đưa tay xua một cái.
Đưa tay xua một cái ? Là đang cổ vũ người ta về nhà, hay là đuổi người ta về nhà ? Biết làm như vậy...là người ta, yếu lòng lắm không.
-'Không có Sa, em làm sao đây, em sẽ im lặng như con câm vì em sợ Sa không an tâm về em, Sa có biết không...' Phác Thái Anh ngậm ngùi trong bụng.
Lần rời đi này rồi cũng không giống như lần rời đi trước.
Lần rời đi trước, có thể...Lạp Lệ Sa đã đứng ở đỉnh Yên Sơn, một góc khuất, để không thể nhìn thấy ô tô biến mất trong làn đường vắng, đưa tay chào tạm biệt ông họa sĩ và cô kĩ sư, với tấm lòng nhân ái, quý khách.
Lần rời đi này, có thể, Lạp Lệ Sa không đứng ở đỉnh Yên Sơn nữa, Lạp Lệ Sa đứng ở con đường có thể ngắm ô tô xa dần xa trong tầm mắt, để làm gì ? Đưa tiễn với tấm lòng...khó tả, chộn rộn.
Từ khi nào, thanh niên tránh né cái xa xôi với khách, lại trở thành thanh niên tiếc nuối, ích kỷ từng khấc từng giây với khách như vậy ?
Vì khách đó không còn là khách. Và nàng cũng chẳng phải khách nữa...
Lạp Lệ Sa muốn nhìn thấy nàng, đến phút giây cuối còn nhìn được, thì nhìn, nhìn đến mòn mỏi, nhìn đến khi xe khuất khỏi, mắt không còn thể trông theo được nữa, thì lúc đó...Lạp Lệ Sa lại rơi vào ngưỡng cửa cô độc của mình.
Nhìn thấy phút chia xa, nếu bước về Yên Sơn cô độc, cũng không phải nặng nề nhiều.
Lạp Lệ Sa bước đến bắt tay ông họa sĩ.
-"Chuyến đi tốt, và về nhà an toàn nhé bác." Lạp Lệ Sa.
-"Ừm, chúc cháu bình an và công việc ngày trở nên thuận lợi. Khi nào rảnh rỗi, hãy đến Hà Nội một chuyến. Cư nhiên thôi. Vất vả nhiều rồi, nên thư giãn." Ông họa sĩ vỗ lên vai Lạp Lệ Sa, và hai người ôm nhau.
-"Ta quý cháu lắm." Ông họa sĩ bật cười.
-"Cháu quý bác." Lạp Lệ Sa.
-"Chúc bác vững tay trên đường đi!" Lạp Lệ Sa bắt lấy tay bác lái xe, và ôm nhau.
-"Hà hà! Đúng là thanh niên, bác có già, thì cầm tay lái không dám run với ông họa sĩ nha. Ông ta đấm đấy." Bác lái xe.
-"Tôi hung dữ lắm. Ha ha!" Ông họa sĩ cười phá lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] "Lặng Lẽ Sa Pa"
Ficción General20 tập, rất ngắn, ngọt, dễ hiểu. Viết vì tác phẩm văn học hay nhất, văn phong không phải trong sách giáo khoa.