Chương 5

25 4 0
                                    

Minnie bắt đầu chở Miyeon về nhà khi em đã xử lí đống thức ăn mà chị đã mua cho em, em ngồi sau lưng chị, vòng tay gầy nhom đưa qua eo chị nhẹ nhàng ôm lấy, em mỉm cười rất hạnh phúc tựa đầu vào lưng chị. Minnie vẫn chuyên tâm đạp xe để không để tâm đến trái tim đang đập thùm thụp của mình, chị vẫn đạp xe, từng vòng, từng vòng theo sự chỉ dẫn của em rất nhanh cả hai đã đến trước cửa nhà em.

Minnie chống hai chân xuống, đầu ngoảnh lại nhìn em, chị thấy được gương mặt em là buồn bã, là không nỡ để chị rời đi. Minnie cười xoà ra một tiếng rồi nói:

- Em vào nhà đi.

Miyeon lắc đầu nguầy nguậy, em không muốn vào căn nhà đó một chút nào, người cha của em luôn ngập trong men rượu và luôn trút lên em những đòn roi khi ông ta không tỉnh táo. Em luôn tìm cách trốn tránh bằng cách thường xuyên đến trường và đi lang thang khắp chốn nhưng cuộc đời lại luôn ngược đãi em bằng cách sai khiến đám học sinh kia bắt nạt em.

Minnie vẫn thấy em ngồi ở đó nên dần sốt ruột, chị không biết làm gì với Miyeon cả, chị không muốn vướng vào rắc rối một lần nữa, những lời chửi rủa đó chị đã nghe đủ rồi. Không phải là chị không muốn giúp đỡ em, nhưng nếu chuyện chị qua lại với em mà bị phát hiện e rằng bản thân chị cũng khó sống.

- Em mau vào nhà đi Miyeon.

Minnie đã bước xuống xe từ lúc nào, gương mặt chị nghiêm túc nhìn em bởi lẽ chị biết em sẽ chẳng nghe lời chị nếu chị dịu dàng. Như chị đã nghĩ, Miyeon khi thấy gương mặt đanh lại của chị liền cụp đuôi mắt, em chầm chậm rời khỏi yên sau xe đạp.

- Hẹn gặp lại.

Minnie nói rồi leo lên xe và rời khỏi, chị đi được một đoạn rồi nhìn vào trong gương chiếu hậu của chiếc xe đạp vẫn thấy Miyeon đứng đó một thân mặc đồng phục nhìn chị. Minnie cắn môi dưới, không được, chị không thể thương xót em được và cuối cùng chị vẫn chọn cách rời đi.

Miyeon thở dài, em nhìn bóng lưng dần nhạt phai của Minnie rồi lại nhìn ngôi nhà của mình. Em không muốn vào trong đó một chút nào, chân em run lẩy bẩy, đã rất nhiều lần em cố trốn khỏi căn nhà này nhưng lại luôn bị cha bắt về. Và sau đó luôn là những đòn roi, kể từ ngày mẹ em rời đi người cha của em vốn đã cộc tính lại càng trở nên tàn bạo, cha luôn tìm cách đánh em, đôi lần còn hét lên nói em là đồ con hoang, nói em là thứ chẳng ai cần.

Những đòn roi đó rất đau, đau về thể xác lẫn tinh thần, ngày ngày em đều nghe chửi rủa mà lớn lên. Em những tưởng chỉ có ba là ghét em nhưng hiện thực phũ phàng là bà nội cũng ghét em, không đánh cũng chửi rủa, hai người họ đúng là mẹ con, dữ tợn không ai bằng. Mấy hôm trước từ nhà Minnie trở về em liền bị bà nội đánh đập không thương tiếc, những vết thương của em được Minnie thoa thuốc lại một lần nữa toét ra chảy máu. Lúc đó em van xin, em gào ghét đau đớn nhưng những đòn roi không vì thế mà ít đi. Sau ngày đó bà nội cũng cấm em qua lại với Minnie, em không biết bà lo sợ cái gì. Những ngày gần đây không bị người cha tàn nhẫn kia đánh thì cũng bị người bà hung dữ hành hạ.

Một ngày của em chỉ là chạy hoặc là bị đánh. Em sống trong cuộc sống màu xám, em được nuôi lớn bằng bạo lực chứ không phải sự yêu thương.

|Mimin|  Nơi Trấn Nhỏ Có Em  [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ