Chương 10

38 2 0
                                    

Minnie thức dậy mới phát hiện bên ngoài mặt trời đã leo lên tận đỉnh núi, chị nhìn về phía đồng hồ quả lắc đang di chuyển con lắc qua lại trên tường mà lòng bỗng dưng nặng trĩu. Chị thở dài nhìn xuống bàn tay chai sạn của mình, hôm qua chính chị là người đã hù doạ Miyeon khiến em rơi xuống hố mà cũng chính chị lại tuyệt tình bỏ đi.

Minnie chua chát bật cười, chị đưa tay lên khoé miệng rách vài chỗ và có máu tụ liền lên tiếng suýt xoa như thể mặt đã bị đánh hư đến nơi, con nhóc tên Soojin kia thật không biết nương tay với người say tí nào. Minnie lảo đảo, chị dùng sức chống đỡ thân người đứng dậy, từ cơ thể chị phát ra hương rượu cồn nặng nề khiến chính bản thân chị cũng phải nhăn mặt khó chịu. Minnie đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình rồi từng bước tiến vào phòng tắm để bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Khi Minnie bắt đầu đánh răng thì chị lại nhìn vào gương mặt xinh đẹp nhưng lại hốc hác của mình phải chiếu trong gương. Chị dừng lại hành động chà răng, bọt kem từ khoé miệng chảy rơi xuống cằm nhỏ của chị. Đã qua bao lâu rồi mà chị vẫn chưa thể chăm sóc nổi bản thân mình, trên gương mặt chị, sự mệt mỏi đã hằn sâu, chị cảm thấy mình dường như đã trải qua rất nhiều năm kể từ lần chị chia tay Shuhua.

Shuhua... nhắc đến nàng khiến chị không thôi đau lòng, vì sao nàng lại cố chấp yêu một người không có chính kiến như chị chứ? Minnie gục đầu nhìn xuống bồn rửa tay, kem đánh răng tan ra đắng chát khoang miệng rỗng tuếch. Chị nghiến răng rồi nhổ ra đống bọt kem ấy rồi nhanh chóng chỉn chu lại quần áo, tóc tai của mình rồi bước ra bên ngoài.

Minnie bước xuống cầu thang, chị nhìn vào phòng bếp, hình ảnh của Miyeon uống ừng ực rượu mấy hôm trước ập đến tâm trí chị, Minnie bật cười khanh khách, em dường như đã ăn sâu vào tâm trí của chị rồi, em thực sự đã bước chân vào cuộc sống của chị rồi.

Minnie lắc đầu bất lực với chính bản thân mình, chị nhanh chóng rời đi ngoài, cẩn thận khoá cửa, chị cần phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Minnie quyết định hôm nay không đi xe đạp nữa, chị chỉ muốn đi dạo bờ biển gần nhà mình, chị sợ rằng bản thân nếu đi xe đạp sẽ không kiểm soát được mình mà đến nhà Miyeon mất.

Minnie rảo bước trên bờ biển rì rào tiếng sóng vỗ, chị nhìn phía xa kia có những cánh chim đen đen trên nền trời nắng ánh đang phập phồng bay, những tán lá dừa hát lên những tiếng xào xạc trong gió lộng. Chị cho tay vào túi quần, thở dài nhiều lần, chị lại nhớ đến Miyeon rồi. Thật đáng hổ thẹn làm sao khi chị dễ dàng quên đi người yêu mình mà yêu thích người khác.

- Minnie...

Giọng nói dịu dàng vang lên phía sau lưng Minnie, chị nắm chặt tay mình không muốn quay lại, nếu quay lại chị e rằng mình sẽ mềm lòng, chị biết đằng sau lưng mình là ai.

Khi Minnie vẫn còn đang cứng đầu không chịu quay lại đằng sau thì người kia đã tiến đến vượt qua chị. Minnie giật mình khi Miyeon chạy thẳng ra biển và nhảy khỏi bờ.

Tiếng ùm phát ra khiến Minnie hốt hoảng, chị vụt chạy tiến đến hét gọi tên em:

- MIYEON! MIYEON!

|Mimin|  Nơi Trấn Nhỏ Có Em  [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ