Chương 2

44 8 0
                                    

Minnie cõng Miyeon trên lưng, thân thể của em run lên từng đợt, từng đợt. Em thật là nhỏ bé biết bao, chị nhìn lên ánh trăng đang chiếu những ánh sáng yếu ớt xuống bờ biển lặng sóng. Ngón tay chị vô thức lướt trên làn da lạnh lẽo của em, em rất nhẹ, tựa như làn gió đang thổi qua gương mặt chị. Chị tự hỏi rằng cha mẹ của em đã đối xử với em như thế nào vậy? Em trên lưng chị nhẹ nhàng và yếu ớt, chị cứ sợ rằng em sẽ biến mất khỏi lưng chị chỉ nhờ một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua. Tóc của em đâm vào cổ Minnie ngứa ngáy, đôi môi tróc mẻ của em chạm nhẹ vào mái tóc sớm ướt mồ hôi của chị. Vòng tay em câu lấy cổ chị, ôm lấy thật nhẹ nhàng, là em dịu dàng ôm lấy chị hay là do em đã kiệt sức? Cho dù là gì đi chăng nữa thì em cũng thật đáng thương.

Minnie cảm thấy hơi thở của em thật mơ hồ, nó đều đặn nhưng tựa như không, chị phải lắng nghe và cảm nhận thật kĩ mới cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em. Chân chị nhấc từng bước nhẹ nhàng trên bờ biển, ánh trăng trải dài theo từng bước chân của chị, những vì tinh tú trên trời chứng kiến lấy khoảng khắc tuyệt mỹ giữa chị và em. Em trên lưng Minnie thật bé nhỏ, thân tâm chị bỗng dưng lại cảm thấy yêu thương em vô vàn.

Minnie cho dù có tài trí đến đâu cũng chẳng biết giải thích làm sao về cảm giác vừa đến.

Đối với một người cảnh sát luôn phải đối đầu với những tên tội phạm nguy hiểm và tàn bạo thì lúc nào cũng phải giữ một cái đầu lạnh và cùng đó là trái tim cứng rắn nhưng đối với em thì có lẽ là không. Có phải vì em không phải là tội phạm? Không đúng!

Miyeon đến, thổi vào tim chị một luồng gió mới.

Gió biển lạnh quá, nhưng lòng chị vì cớ gì lại ấm áp đến nhường này.

Giây khắc Miyeon chạy trốn khỏi sự theo đuổi của chị, chị lại muốn nhanh chóng đến gần em. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của em, Minnie vô thức đau lòng. Vì sao? Minnie chẳng biết, có lẽ chị điên rồi chăng? Chị nhoẻn miệng cười khi cứ liên tục nghĩ về cô bé trên lưng, vừa gặp vài phút trước mà em lại khiến chị phải nghĩ ngợi nhiều đến như vậy.

- Chị không được bình thường nhỉ Miyeon.

Minnie trầm giọng, nói nhỏ the thẻ sợ làm em tỉnh giấc. Em "ưm" một tiếng rồi siết nhẹ vòng tay, chị cười khúc khích, có vẻ em đang có giấc ngủ vô cùng ngon trên lưng của chị.

Em nên cảm ơn chúa vì là người đầu tiên được nằm trên lưng của Minnie nhỉ?

Minnie gõ gõ ngón tay lên đùi em, em lại cựa quậy trên lưng chị, em đáng yêu như một nàng mèo nhỏ.

- Chị hát em nghe nhé Miyeon?

Trên lưng Minnie cảm thấy động, chị cảm thấy em đã nhè nhẹ gật đầu. Chị hít một hơi gió lạnh, cất lên bài hát mà chị cho rằng hay nhất trên đời:

Giọng nói yếu ớt của em chợt lướt qua tôi. Phiền em gọi tên tôi một lần nữa được không? Dù đang dừng chân ở nơi hoàng hôn giá lạnh thì tôi vẫn sẽ từng bước đến bên em. Still with you... Ánh sáng tắt lịm trong căn phòng tối đen, dù không muốn nhưng tôi phải tập làm quen với điều đó. Âm thanh nhỏ bé phát ra từ máy điều hoà, nếu không có nó thì tôi e tôi sẽ sụp đổ mất. Đã từng cùng nhau cười vui vẻ, cũng đã từng khóc cùng nhau. Những cảm xúc giản đơn này là tất cả những gì tôi có. Đến khi nào tôi mới được đối mặt với em. Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt ấy và nói với em rằng "tôi nhớ em".

|Mimin|  Nơi Trấn Nhỏ Có Em  [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ