Chương 8

24 6 0
                                    

- Buông tha cho tôi đi, cuộc sống của tôi không chỉ có mình em đâu Cho Miyeon!

- Nhưng cuộc sống của em chỉ có mình người!

- Em im đi!

Miyeon bặm môi khi nghe tiếng hét của Minnie, em nhìn xoáy vào đôi mắt của chị, ánh mắt đã không còn đong đầy sự dịu dàng dành cho em nữa, em dường như đã biết người trước mặt đã ghét em như thế nào. Em sướt mướt, tay nhỏ của em run rẩy níu lấy tay áo của Minnie nhưng chị lại một lần nữa vùng ra.

- Em... Minnie... người... người đừng bỏ em có được không? Hức... em, em rất yêu người, em cần người...

Miyeon nấc nghẹn lên ôm siết lấy chị nhưng Minnie vẫn như trước, tựa như một người chết biết hít thở, chị không ôm lấy em, cũng không đấy em ra. Chị biết rằng nếu chị đẩy em ra thì em sẽ phải té ngã, em sẽ đau và chị sẽ cảm thấy khó chịu. Nó đau ở trong tim khi em khóc, chị muốn ôm lấy em, muốn buông bỏ tất cả nhưng liệu sau mọi thứ có phải là xuất phát từ tình yêu hay không thì chị hoàn toàn không xác định được.

- Minnie... người nhìn em đi!

Miyeon đưa tay lên giữ chặt lấy mặt Minnie, gương mặt chị méo mó, chân mày chau lại vô cùng khó chịu. Miyeon nghiến răng, em nhón chân lên, đôi môi trầy nhiều chỗ của em hôn lên đôi môi căng mọng của chị.

Minnie mắt trừng to, chị cảm thấy đứa nhỏ trước mặt đã phát điên lên rồi, chị mạnh bạo đẩy em ra còn cho em một cái tát thật đau. Đầu Miyeon nghiêng hẳn sang một bên, nước mắt của em đồng thời cũng rơi xuống, môi em hé mở, hơi thở bắt đầu ngắt quãng.

- Em biết em đang làm cái gì không hả! Đừng để tôi phải nặng lời với em!

Nói rồi Minnie dứt khoát giậm chân lên xe rời khỏi, ánh mắt chị đỏ ngầu nhìn Miyeon vẫn đứng chặn trước xe. Chị nhấn mạnh còi xe khiến nó vang lớn khắp màn đêm u tối, làm em giật mình mà hụt chân rơi xuống cái hố đằng sau lưng. Minnie thấy nhưng chị cũng chẳng hề muốn xuống xe kéo em lên, nếu chị làm thế không khác gì ban cho em hy vọng cả.

Minnie liếc mắt thấy Miyeon đang chật vật dưới đống bùn, chị chỉ cắn môi một cái rồi đạp xe rời đi để mặc Miyeon đang ngồi ở dưới cái hố.

Miyeon nghe tiếng xe ngày càng xa dần, cho đến khi tiếng động cơ không còn, khung cảnh xung quanh lại trở nên êm đềm thì em lúc này mới thôi chật vật, em thở hắt, chưa bao giờ em cảm thấy tồi tệ đến nhường này, ngày thường em luôn bị đánh, luôn bị hắt hủi mà, làm sao đây, lần vứt bỏ này tại sao lại khiến em đau đớn đến thế?

Miyeon ngồi đợi một lúc thì phía trên liền có một sợi dây thừng thả xuống, em nhìn lên, là gương mặt quen thuộc. Em mỉm cười rồi nắm lấy chiếc dây và thoăn thoắt như một chú sóc nương theo lực giữ của người phía trên mà leo lên.

Khi vừa leo lên đến miệng hố thì em đá vào mông người đối diện một cái thật mạnh.

- Mày không bảo tao ở đây có một cái hố Soojin ạ.

Người trước mặt tên là Soojin - một người bạn của em, cô có một khuôn mặt dễ thương rực rỡ, cô có một cuộc sống tồi tệ không khác em là bao nhưng nó lại không có ai bên cạnh cả. Cô là một đứa con rơi, con rớt, cô bị vứt ở đường vào trấn khi nó còn đỏ hỏn. Và nó sống được đến ngày hôm nay là cũng nhờ việc "trộm cắp" cùng một chút sự cứu giúp của những người dân chài hiền lành. Cô và em sớm đã trở thành bạn từ khi cả hai mới lên ba, cả hai chơi suốt với nhau từ đó đến giờ nhưng dạo gần đây cô đi đâu mất, em chỉ gặp được nó vài ngày trong tháng.

|Mimin|  Nơi Trấn Nhỏ Có Em  [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ