Chương 14

14 0 0
                                    

Đã là hai tháng kể từ ngày Miyeon cố ý giết Soojin, những tháng này có thể nói rằng em sống trong sự thoải mái tột độ cùng những phút giây tình yêu màu hồng bênh cạnh Minnie. Hai người bọn họ vẫn ở lại nơi trấn nhỏ mà sinh sống, Minnie vẫn là một tổng cảnh thường xuyên đi tuần tra, còn em thì vẫn trở lại cuộc sống đi học sinh hoạt bình thường, dạo này cha của em đã không còn đi tìm em nữa, người ta nói sau một chuyến đi chài thì họ đã không thấy cha của em. Khi nghe được tin tức đó Miyeon vô cùng vui sướng trong lòng, phải rồi, chết càng tốt, ông ta sẽ không làm phiền đến em nữa. Nhưng khi ở bên cạnh Minnie em lại vờ khóc lóc như thể mình vừa mất đi một điều vô cùng quan trọng.

Miyeon cảm ơn Chúa bởi vì đã mang ông ta rời xa khỏi cuộc sống của em, cuối cùng em cũng có thể sống trong chuỗi ngày vô ưu vô lo. Dạo gần đây kế hoạch rời bỏ Minnie của em cũng bị trì hoãn, bởi vì em muốn cảm nhận thêm sự chăm sóc của chị, em không muốn phải mau chóng rời xa chị đến thế. Đôi khi em tự hỏi bản thân mình có thực sự muốn ra tay với Minnie hay không? Em tự lạ lẫm chính bản thân mình, dù sao em cũng đã làm ra bao nhiêu chuyện tuyệt tình như vậy mà nói không bỏ Minnie là không được, phóng lao đành theo lao vậy.

Miyeon mặc cho mình một bộ váy màu trắng, Minnie toàn mua cho em là đồ màu trắng, chị nói rằng khi mặc đồ trắng em thật sự rất thuần khiết và trông em như một thiên sứ. Em cười nhạt nhoà, thiên sứ ư? Kim Minnie là một người lớn có trái tim ngây thơ mà chẳng hiểu sự đời, là chị ngu ngốc hay là em diễn quá đạt vai của mình? Em thở dài nhìn mình trong gương, em đã được Minnie nuôi dưỡng có chút da chút thịt, nói qua nói lại thì Minnie chính xác là một người tốt. Nếu có ngày chia ly em ước sao chị có thể hận em mà rời đi chứ không phải khóc lóc đau thương.

Sau những tháng ngày này thì Miyeon cảm thấy có chút rung động với Minnie, nói yêu thì không phải, nói muốn chị nhanh chóng rời xa càng sai. Em không biết bản thân mình bị cái gì nữa, có lẽ bản thân em vốn đã ích kỉ cho nên em luôn muốn mọi thứ tốt đẹp đến với mình. Nhưng liệu Minnie có ghét em sau khi mọi chuyện phanh phui không? Không thể được, nếu Minnie có ghét em thì em cũng phải cuỗm được mọi thứ từ chị, nếu ra đi với hai bàn tay trắng thì đối với em đó mới là điều tồi tệ nhất.

Miyeon thở dài một hơi, thực tâm em cũng muốn bỏ qua mọi thứ để yêu Minnie nhưng đâu đó trong em lại muốn một cuộc sống khác. Em bất lực và chết chìm với đống suy nghĩ của chính mình, em đưa tay lên ôm lấy gương mặt mệt nhoài của mình mà bật khóc nức nở.

- Em xin lỗi... em xin lỗi, Minnie...

Sau một hồi em cũng đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình mà bước ra khỏi nhà, em mang cho mình một đôi giày thể thao, đây cũng là thứ mà Minnie đã mua cho em. Em nhận ra bản thân đã lệ thuộc vào Minnie như thế nào, em cũng không dám nghĩ đến việc sau này em sẽ ra sao nếu Minnie thực sự không còn ở đây nữa. Em khịt mũi, cố gắng không khiến bản thân mình trở nên xúc động, em liếm liếm môi, em muốn đi dạo cho khuây khoả tinh thần.

Miyeon đi đến vịnh biển rồi đứng đó để từng cơn gió mạnh quật vào người em; bỗng dưng những lần em nhảy múa lại chợt ùa về, Miyeon đưa tay lên vò vò mái tóc của mình, tròng mắt em ửng đỏ và đục ngầu, hai tháng nay cái chết của nó luôn ám ảnh em. Mỗi lần im lặng em lại cảm tưởng như có tiếng gào thét bên tai đầy thống hận, em không muốn sống như thế nữa! Em không muốn phải sống trong dằn vặt vì cái chết của Soojin!

|Mimin|  Nơi Trấn Nhỏ Có Em  [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ