Chương 13

20 1 2
                                    

Minnie cùng Miyeon hiện tại đang đứng trong một trung tâm thương mại lớn của Seoul, chị muốn mua cho em một vài vận dụng cần thiết để phòng khi em cần sử dụng đến, chị còn dẫn Miyeon đi hết cửa hàng thời trang này nọ, mặc dù chị không có nhiều tiền nhưng cũng dư sức mua những món đồ này cho em. Miyeon tuy ốm nhưng lại ăn hợp vô cùng với những bộ đồ lí mà chị chọn, chị còn phát hiện ra em rất hợp với những chiếc váy trễ vai màu trắng, bộ dạng của em trông rất thuần khiết khi mặc lên những vải vóc trắng muốt.

Sau khi càn quét những khu đồ mặc thường ngày thì Minnie lại mang Miyeon đến những chiếc xe bán đồ ăn lưu động mà mua cho em những thứ thức ăn nóng hổi ngon lành mà trước đây em chưa từng có cơ hội được nếm qua. Miyeon cảm thấy rất thoả mãn với những gì Minnie mang lại, xem ra những lần em chịu đòn không phải là công cốc rồi.

- Minnie, những thứ trơn trơn mà người ta đưa lên tai để nghe là điện thoại phải không người?

Minnie đang nhai một mẩu bánh gạo nhìn theo hướng chỉ tay của em thì cũng gật đầu xác nhận, bỗng dưng chị sực nhớ ra em chẳng hề có điện thoại, Minnie cho tay vào túi áo lấy ra những tờ hoá đơn lúc này, chị thở phào một tiếng, tiền vẫn có đủ để mua cho em một chiếc điện thoại, sẽ tiện lợi lắm khi mà em có điện thoại để liên lạc, chị cũng không cần phải suốt ngày lo lắng em đi đâu hay làm gì.

- Miyeon, ăn xong chị sẽ dẫn em đến cửa hàng rồi mua điện thoại được chứ?

Miyeon cười thầm trong lòng, Kim Minnie đúng là một con người giàu có và tốt bụng. Tuy trong lòng em rất vui sướng nhưng em lại thể hiện ra mặt một tâm trạng vô cùng bối rối xen lẫn áy náy trong đáy mắt.

- Minnie, em mong người hiểu rằng em yêu người là vì chính người chứ không phải tiền tài hay vật chất...

Minnie nghe thế trong lòng như có một dòng nước ấm chảy len lỏi, chị cưng chiều nhìn em rồi đưa bàn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc của em. Đôi mắt chị đong đầy sự hạnh phúc, giọng điệu mang vô vàn yêu thương nói với em:

- Không Miyeon, chị muốn mua cho em, là chị tự nguyện, em không cần phải áy náy. Khi có điện thoại rồi thì em có thể dễ dàng liên lạc cho chị khi em cần.

Miyeon nghe thế liền giương ra đôi mắt xúc động, em cố thể hiện bản thân mình rất hạnh phúc mà ôm lấy Minnie.

- Em hạnh phúc chết mất, người làm ơn đừng rời xa em.

Minnie cũng ôm lấy Miyeon, đôi tay chị nâng gương mặt em lên, chị nhìn xoáy vào đôi mắt đầy sự sợ hãi của em mà nói:

- Chị mong em biết rằng em hiện tại chính là người chị yêu nhất, cần nhất, em không cần phải suy nghĩ chị đi đâu, làm gì. Tất cả những thứ thuộc về chị, ngay cả việc trái tim chị đang đập cũng là do em, chỉ vì mình em.

Miyeon được Minnie nắm tay đặt lên lồng ngực của chị, nơi đó có một trái tim đang đập lên từng hồi thùm thụp, bất giác Miyeon có một loại xúc động trong lòng, người này sao lại dịu dàng với em như thế? Liệu sau này Minnie có còn yêu em như hiện tại không hay là sẽ rời bỏ em đi sau khi biết mọi chuyện mà em làm ra chỉ để lợi dụng chị? Miyeon cười tự giễu trong lòng, em là người bắt đầu mọi chuyện, là kẻ bắt đầu tình yêu đầy sóng gió này mà bây giờ lại lo sợ về một tương lai không có chị ư? Miyeon thật không biết bản thân mình bị cái gì, liệu rằng có phải lâu rồi không được ai quan tâm và săn sóc nên em sinh ra yếu lòng?

|Mimin|  Nơi Trấn Nhỏ Có Em  [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ