Chương 8: Bị quấy rối

36 1 0
                                    

"Đùng."

Một cái thùng gỗ được thả xuống dưới đáy giếng.

Thời gian trôi qua cũng không nhanh, nhưng lại nghĩ rất xa vời.

La Vân Hi múc nước vào chậu để rửa anh đào, Bạch Lộc ở bên cạnh giúp anh phân loại thư pháp.

"Lại đây, ăn thử." Tay anh vẫn còn mang theo hơi lạnh, cầm một quả anh đào đưa vào miệng cô.

Bạch Lộc nhìn nét chữ phóng khoáng trên tay, hỏi anh, "Vân Hi, anh luyện thư pháp được bao lâu rồi?"

"Luyện từ hồi nhỏ."

"Bác trai bắt anh luyện?"

"Ừm. Còn em, hồi nhỏ em học cái gì?"

"Bình thường mẹ em không ở nhà, em tự lên mạng học cách làm các món đồ thủ công."

La Vân Hi xoa đầu cô, "Chắc lúc ý em rất buồn chán?"

"Không đâu, anh tưởng làm việc đó là đơn giản à?"

Thực sự là không đơn giản, muốn làm được một món thật đẹp không phải là dễ, không phải chỉ cần kiên trì là sẽ làm được, hơn nữa cô còn có thể coi việc đó thành công việc chuyên môn của mình.

La Vân Hi nở nụ cười, đưa vào miệng cắn một quả anh đào, "Em rất giỏi."

Bạch Lộc tiếp tục phân loại thư pháp, giúp anh xếp gọn lại, La Vân Hi đi đến phía sau ôm lấy cô, Bạch Lộc quay đầu lại nhìn anh, hai người hôn nhau một lúc, sau đó nhìn nhau cười.

Trần Lộ đang ở ban công thu dọn củ cải khô, nhìn xuống dưới nhà, nở nụ cười nhẹ. La Vân Bằng ở bên cạnh hút thuốc, không nói gì.

Một con chim én bay qua, tốc độ nhanh như chớp.
.......

Khi Bạch Lộc về nhà, đi ngang qua tiệm giặt của chị Bạch Mân, thấy bên ngoài cửa tiệm có một đám người, đột nhiên, trong đám người đó có một người bị đẩy ra ngoài, Bạch Lộc vội vàng lùi lại phía sau mấy bước, sau khi thấy rõ người bị đẩy ra, liếc mắt, đi sang một bên.

Người bị đánh là Triêu Cường, lúc này anh ta đang ngã chổng vó, một người phụ nữ quần áo xốc xếch chạy ra từ tiệm giặt, đầu bù tóc rối, lớp trang điểm đã phai nhòa, nhìn rất chật vật.

Trên khuôn mặt của chị Bạch Mân in một dấu bàn tay, chị ra sức cầm chổi đuổi đánh người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia lăn mình mấy vòng rồi biến mất trong đám người.

Triêu Cường đứng dậy sau đó to mồm chửi mắng, "Đồ đàn bà tồi kia, dám đánh ông đây."

Có một người cao lớn đi ra khỏi đám người, là Triêu Thành anh trai của Triêu Cường, anh ta kéo Triêu Cường lại, "Mau xin lỗi em dâu đi."

Triêu Cường luôn rất sợ anh trai mình, hắn ta đi giày vào, sau đó run rẩy nói, "Ai bảo cô ta hung dữ cơ chứ."

Chị Bạch Mân ở trong đám người trừng mắt lườm hắn ta, Triêu Thành giơ nắm đấm lên, mọi người tự giác tránh ra, Triêu Cường ngã xuống.

Bạch Lộc thấy nước mắt của chị Bạch Mân vẫn còn vương trên khuôn mặt, chị xoay người đi về phía tiệm giặt, đóng cửa rầm một cái, mọi người không thấy hình ảnh náo nhiệt nữa, đều giải tán đi, còn Triêu Thành nhìn cánh cửa kia, nắm đấm cuối cùng cũng mở ra.

Bạch Lộc, Anh Yêu Em (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ