Sắp đến ngày Quốc Khánh, nên Đào Nhạc khá bận rộn, thời gian hai mẹ con ở chung với nhau khá ít.
Trước khi bay về Hồng Kông, Tiêu Diệu Thường nói chuyện một lúc lâu với La Vân Bằng trên sân thượng, khi xuống nhà, La Vân Hi thấy vẻ mặt của bố đang cố kiềm chế sự không bằng lòng, khi ông đi ngang qua anh thì dừng lại, hai bố con nhìn nhau không nói gì.
Anh đang chuẩn bị cho kì thi cấp quốc gia sắp tới, Bạch Lộc không quấy rầy anh, buổi tối nào hai người cũng gọi điện thoại nói chuyện, nói về những việc anh và cô làm gần đây, nói đủ thứ chuyện trên đời, kể cả sinh hoạt hàng ngày cũng nói đến.
Bạch Lộc và anh không có nhiều thời gian để hẹn hò, hai người thỉnh thoảng gửi cho nhau một cái album nhạc cổ điển, hoặc có lúc thì viết một vài câu gửi cho nhau.
Ngày cứ vậy mà trôi qua, không nhanh cũng không chậm, ngày bình thường thì hai người không gặp nhau, chỉ có lúc nào nhớ nhau quá mới gặp nhau một lúc, thuê một nhà nghỉ ở gần trường, say mê "làm" không biết trời đất là gì, chỉ muốn ở cạnh nhau, muốn thời gian trôi chậm hơn, muốn được ở bên nhau lâu hơn nữa.
Anh hứa với Bạch Lộc, sau khi tốt nghiệp, sẽ đưa cô đi nghỉ mát ở khu đầm sen nằm ở ngoại thành thành phố Ngô.
"Nhà anh có đầm sen?"
"Vậy em nghĩ những hạt sen trong cửa hàng nhà anh ở đâu ra?" Anh còn chưa nói cho cô biết, nhà anh không phải chỉ có một cửa hàng Vân Phù Cư.
"Vậy chúng ta phải nhặt hạt sen à?"
"Không cần, ở bên đó có một căn nhà, chúng ta đến đó chơi mà, cứ thoải mái đi."
....Vào lúc hoàng hôn, Bạch Lộc đi tìm anh, hai người ngồi ở bãi cỏ của đại học Z.
Bạch Lộc nhìn hai cuốn sách dày cộp bên cạnh anh, hỏi anh, "Vân Hi, anh đọc nhiều sách như vậy, không cảm thấy mệt?"
"Không, anh đọc vì thấy nó rất bổ ích." La Vân Hi ăn một miếng bánh cookie do Bạch Lộc làm, xoa xoa đầu cô, "Còn em, em đọc sách gì?"
Em đọc truyện cổ tích, anh sẽ không cười em chứ."
La Vân Hi cầm cuốn sách "Họa Mi và Hoa Hồng" của cô lên lật vài trang, nở nụ cười, "Em vẫn rất đam mê với công việc thường ngày nhỉ."
Không có việc gì làm thì thích làm mấy món đồ thủ công, khi làm việc nhà cũng nghĩ ra được những thứ hay ho, trong đầu toàn là những ý tưởng kỳ lạ.
"Hình như em không có thiên phú với việc đọc sách, nên phải cố gắng vào những việc khác, em không giống anh, học cái gì cũng nhanh cũng giỏi, đúng là siêu nhân."
Anh cốc nhẹ vào đầu cô, "Giỏi lắm."
Cô nằm trên đùi anh, cầm cây cỏ đuôi chó khua khua trước mặt anh, "Em khá lười, ngoại trừ việc đi học, cũng chỉ biết thêu thùa may vá."
Anh dùng tay vuốt ve khuôn mặt cô, "Có rất nhiều người không biết phải làm gì sau khi tốt nghiệp, lập kế hoạch trước cũng là một việc rất quan trọng."
"Vậy còn anh, anh có kế hoạch gì cho sau này chưa?"
Anh cầm cây cỏ đuôi chó chọc vào mặt cô, "Em nói đi?"