Vào ngày xuất viện, bầu trời trong xanh, ngay cả những hàng cây bên ngoài bệnh viện trông cũng đẹp mắt hơn.
Không ngửi thấy mùi Formalin nữa, không thấy những bức tường trắng phơ nữa, và cũng không cần đối mặt với khuôn mặt khó chịu của y tá trưởng nữa.
Căn phòng gọn gàng sạch sẽ lúc trước đã có thêm nhiều đồ đạc cho trẻ con, chỉ thêm có mấy bình sữa, mà căn phòng của bọn họ đã trở lên chật chội hơn, trong không khí luôn có mùi sữa bột và mùi phấn rôm, Tiêu Diệu Thường ở lại Vân Phù Cư, mỗi ngày đều đến chăm sóc cô, để La Vân Hi có thể nghỉ ngơi được một chút.
Trong phòng tắm cũng có thêm nhiều đồ cho trẻ con, Tiêu Diệu Thường dạy La Vân Hi cách tắm cho trẻ con, anh học rất nhanh, chỉ mới làm một hai lần, mà kỹ thuật của anh đã trở lên thành thạo hơn, Tiểu Hồng Tảo ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh, mỗi lần thoa sữa tắm cho cô bé, cô bé đều cười hi hi ha ha, nhìn rất đáng yêu.
Trong thời gian ở cữ, cô đã ăn rất nhiều chân giò kho gừng, Tiêu Diệu Thường thường cho cô mấy miếng dán ấm bụng, mọi chuyện đều tốt đẹp, cho đến khi Bạch Lộc chỉ cần nhìn thấy giò heo liền cảm thấy buồn nôn, ngửi thấy mùi giấm thì axit pantothenic trong dạ dày như muốn trào lên miệng.
Bạch Lộc đang trong thời gian hồi phục sức khỏe, Đào Nhạc không cho cô ngồi quá lâu, mỗi lần Bạch Lộc lười biếng, bà sẽ nói với cô, "Cứ ngồi đi, ngồi lâu như vậy, cẩn thận cái mông còn to hơn cái sọt."
Giữ lấy phần eo của Bạch Lộc, vì Đào Nhạc lúc nào cũng sợ cô sẽ ngã.
Không cho cô ăn nhiều đồ dầu mỡ, thực đơn mỗi ngày của Bạch Lộc là gà nấu rượu gừng, Đào Nhạc cố tình vớt lớp mỡ ở trên ra cho cô ăn, mỗi lần Bạch Lộc đều không ăn hết thịt gà, và đều để lại cho La Vân Hi giải quyết nốt.
Cho uống sữa thì vẫn phải cho uống một phần sữa bột một phần sữa mẹ, Bạch Lộc không hiểu, "Mẹ, ngực của con căng đau rất khó chịu."
Đào Nhạc nói với cô, "Hay là dùng máy hút sữa, nhiều sữa như vậy, con muốn ngực con xệ xuống à? Còn nữa, đến lúc cho con bé cai sữa sẽ rất khó."
"Con không muốn bị xệ xuống."
"Không muốn thì nghe lời mẹ."
Nghe theo lời của Đào Nhạc và Tiêu Diệu Thường, thân thể của Bạch Lộc đã phục hồi rất tốt, đứa bé cũng ngày một bụ bẫm hơn.
Sau một tháng ở cữ, cả người Bạch Lộc thoải mái dễ chịu, cô lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra uống ừng ực. Cô thèm muốn chết, cuối cùng cũng có thể uống đồ lạnh.
.......Bạch Lộc và La Vân Hi đều là con một, Nam Chi rất được quan tâm, ngày nào ông ngoại và bà ngoại cũng đều sang đây thăm cô bé, được trưởng bối chăm sóc, Nam Chi vừa không kén ăn, vừa không khóc nhè, rất ngoan ngoãn.
Trần Lộ lúc nào cũng nói, Nam Chi giống La Vân Hi, lanh lợi từ nhỏ, đúng là giống nhau như đúc.
Bạch Lộc rất sợ cô bé có tính cách trầm lặng giống La Vân Hi mỗi ngày cô đều trêu cho cô bé cười, cô gái nhỏ cũng rất nể tình Bạch Lộc, lần nào Bạch Lộc trêu cô bé cũng cười.