Năm 22 tuổi ấy, La Vân Hi và Bạch Lộc cùng nhau viết lên một bài thơ tình yêu, có chút ngọt ngào cũng có chút đắng chát, và bây giờ, vẫn còn những sóng gió đang chờ họ ở phía trước.
Bạch Lộc cầm bình rượu mơ đến phòng làm việc, để mọi người cùng nhau uống những lúc rảnh dỗi.
Công việc của cô đã ổn định và đi vào quỹ đạo. Gần đây Bạch Lộc và Tịch Phong đã cùng nhau hoàn thành được một dự án, và đạt được thành quả tốt, tiền lương của cô cũng được tăng lên một chút, mỗi khi gọi điện thoại cho La Vân Hi, cô đều sẽ cười đến mức không ngừng lại được.
Một chút tiền đã khiến cô vui vẻ như vậy, đúng người dễ thỏa mãn.
Tổ trưởng Lý của văn phòng đã rời đi, tất cả mọi người đều đang đoán ai sẽ là người kế nhiệm chức vụ đó.
Dự án của tháng này đã hoàn thành, nên hôm nay mọi người được nghỉ làm sớm, sau đó cùng nhau dọn dẹp đồ đạc.
Gần đây Tiểu Ngư không được may mắn cho lắm, mặt mày ủ rũ, cô ấy hỏi cô, "Lộc Lộc, cậu có cảm thấy tớ rất lười không?"
Bạch Lộc uống một ngụm rượu mơ, "Không hề, thực ra trước đây tớ cũng siêu lười."
May mà có Vân Hi đôn đốc cô.
Từ lúc Bạch Lộc thực tập ở đây, cô đã cởi mở và thích giúp đỡ mọi người hơn trước, lâu ngày, có một số đồng nghiệp nam theo đuổi cô, Bạch Lộc đều cự tuyệt rất dứt khoát, để bọn họ không còn vấn vương gì nữa. Cho đến gần đây, họ mới thỉnh thoảng thấy vào chiều thứ sáu có một chiếc xe ô tô màu trắng chờ ở dưới văn phòng, một người đàn ông đẹp trai cao to đứng dựa ở cửa xe, bộ dạng sạch sẽ, nhã nhặn.
Thì ra người ta đã sớm là hoa đã có chủ.
"Vậy sao cậu thay đổi được vậy?"
Bạch Lộc suy nghĩ một lúc, "Có thể là từ khi tớ ý thức được, nếu bản thân không cố gắng, thì sẽ ngày càng tụt về phía sau người khác." Cô gật đầu, "Ừm, chính là như vậy."Tiểu Ngư bị ảnh hưởng nặng bởi các bộ phim truyền hình, cô ấy nhiều lần hỏi cô, "Lộc Lộc, bạn trai cậu đúng là rất đẹp trai đó, có phải nhà anh ấy rất giàu đúng không? Ah, kiểu người như vậy rất dễ khiến các cô gái thích."
Bạch Lộc nở nụ cười, cắt đứt những ảo tưởng của cô ấy, "Xem ít phim truyền hình thôi, anh ấy không giàu có như cậu tưởng đâu, gia đình bình thường thôi."
Hiển nhiên Tiểu Ngư vẫn chưa thoát ra khỏi sự ảo tưởng của cô ấy, cô ấy hỏi, "Thế thì anh ấy nhất định là đối xử với cậu rất tốt, vô cùng yêu thương cưng chiều cậu."
Bạch Lộc suy nghĩ một chút, "Đúng là rất tốt, nhưng không phải là kiểu yêu thương cưng chiều vô điều kiện, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau." Tuy rằng mỗi lần anh đều im lặng, còn cô thì nổi cáu lên, bộ dạng không muốn nói chuyện với người khác, hai người cứ trừng mắt với nhau như vậy, trừng được một lúc lâu thì cả hai đều bật cười.
Bộ dạng Tiểu Ngư vô cùng thất vọng, "Sao lại như vậy, sao lại không phải là cưng chiều vô điều kiện chứ?"
"Ai mà lại có thể chiều chuộng mình cả đời được chứ? Điều quan trọng là phải dựa vào chính mình."