Chương 29: Sinh con

55 1 0
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió.

Vào buổi sáng yên tĩnh cuối tuần, Lục Yên cầm chiếc quạt giấy quạt quạt, La Vân Hi chăm sóc những bông hoa trong sân, cô đặt chiếc quạt lên bụng, đôi mắt chăm chú nhìn anh.

Một cơn gió thổi qua, làn váy của cô lay động, Bạch Lộc cảm thấy trên cổ mát lạnh, cái ghế treo ngồi dưới mông lắc lư qua lại, cô cũng lắc lư theo.
Lấy cái quạt ra, cái bụng đã nhô lên rất cao, đã 9 tháng, cũng sắp đến ngày sinh dự tính, cô đã xin nghỉ phép, ở nhà chờ sinh.

La Vân Hi cầm bình tưới tưới nước cho cây hoa anh thảo, ngón tay của anh đặt bên mép chậu hoa, trên người mặc một cái áo ba lỗ màu trắng và một cái quần short đen, dáng vẻ nghiêm túc, trông như thể đang làm một tác phẩm nghệ thuật.

Anh trồng một khóm cây xương rồng, có mấy cây đã nở hoa.

Bạch Lộc từ từ đứng dậy, chống eo đi đến đó, cầm cây quạt giấy quạt cho anh.

Anh đưa tay lên che đầu cho cô, "Trời nắng to, đừng ra ngoài."

"Cũng không thể ở trong nhà mãi được."

"Vậy cũng không được phơi nắng quá lâu."

La Vân Hi ôm chầm lấy cô, tiếp tục tưới cây.

Bạch Lộc sờ lên cánh hoa, "Vân Hi, anh rất thích hoa anh thảo?"

"Ừm, cảm thấy rất đẹp."
Bạch Lộc nhìn về phía bụi hoa Thất Lý Hương ở trong sân, từ khi cô mang thai, cô không có thời gian chăm sóc nó, nên vào cuối tuần Vân Hi sẽ chăm sóc, cắt tỉa cành lá cho nó.

Nó trông đẹp hơn đợt cô chăm sóc, trước đây cô cắt tỉa nó trông như chó gậm.

Hai vợ chồng cũng không thích đi chơi, cuối tuần ở nhà, anh viết thư pháp, cô vẽ, anh pha trà, cô may vá, trong không gian yên tĩnh, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ở bên nhau.

Bỏ bình tưới nước xuống, La Vân Hi đỡ cô đi vào trong nhà, "Để bố nghe xem con của bố của ngịch ngợm đạp bụng mẹ không nào."

Bạch Lộc ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn cầm quạt giấy quạt quạt, La Vân Hi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đưa tai dán sát vào bụng cô, "Em đoán xem con đang làm gì?"

"Chắc là đang ngủ."

La Vân Hi nói với cái bụng của cô, "Con đang làm gì thế?"

Bạch Lộc nở nụ cười, "Con có nghe thấy không?"

Anh nghiêm túc nói, "Giao tiếp để gần gũi với con hơn."

Bạch Lộc đưa mắt nhìn anh, La Vân Hi tiếp tục dán tai vào bụng cô lắng nghe động tĩnh, bảo bối trong bụng cũng nể mặt anh mà đạp một cái, Bạch Lộc khẽ kêu a, La Vân Hi có chút sợ hãi, vội vàng hỏi cô: "Đau không?"

"Không đau, nhưng mà không ngờ lần này con đạp mạnh đến vậy."

Lúc trước La Vân Hi nói với con, con chỉ được đạp nhẹ thôi đó.

La Vân Hi nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô, nói thì thầm, "Không được làm mẹ đau."

"Nãy anh còn nói muốn giao tiếp."

"Giao tiếp bằng ngôn ngữ, không được giao tiếp bằng chân."

"...."

Anh càng ngày càng thích trêu chọc cô.
La Vân Bằng vào bếp làm món ngon, kêu hai người sang ăn, Bạch Lộc vừa đến Vân Phù Cư, A Bảo chạy xông ra từ góc nào đó, rúc dưới chân cô liên tục kêu meo meo meo, như muốn nói: chị đến rồi, em nhớ chị muốn chết.

Bạch Lộc, Anh Yêu Em (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ