Những lúc Nam Chi đi không vững, thì Bạch Lộc và La Vân Hi sẽ đỡ cô bé, dần dần, cô bé cũng đã đi vững, cũng đã biết gọi tên người khác, bắt đầu hiếu kỳ về thế giới này, cơ thể bắt đầu cao lên, đã biết tự mở cửa, mỗi lần ông bà ngoại đến, thì cô bé đều tranh chạy ra mở cửa, bước chân liêu xa liêu xiêu, nhìn rất đáng yêu.
Thời gian như chiếc thuyền nhỏ, chở một nhà ba người, ký ức như từng lớp sương mù, ngày càng dày đặc, cô bé đã hai tuổi.
Hàng ngày đều nhẹ nhàng trôi qua, bình dị, củi gạo dầu muối tương giấm trà, cũng giống như bao gia đình khác.
Vào buổi sáng cuối tuần, cô đang phơi quần áo, cái quần màu trắng của Nam Chi đang treo trên dây phơi, cơn gió từ từ thổi qua.
A Bảo đang chui tới chui lui trong vườn, lúc đi ra thì cả người dính đầy lá cây, Bạch Lộc phủi sạch sẽ đi cho nó rồi mới cho nó vào nhà.
Trong phòng khách, bình giữ nhiệt đựng trà táo đỏ kỷ tử, trong phòng có mùi mực tàu nhè nhẹ, La Vân Hi đang viết thư pháp, tóc của Nam Chi được tết sang hai bên, đang ngồi chơi búp bê, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn La Vân Hi, sau đó nở nụ cười ngây ngốc, Bạch Lộc đi vào bắt gặp cảnh đó, buồn cười hỏi: "Tiểu Hồng Tảo, có phải bố đẹp trai quá, nên nhìn muốn chảy nước miếng không?"
"Bố, rất... đẹp trai."
La Vân Hi dừng bút lại, nhìn về phía cô, rồi lại nhìn Nam Chi, sau đó lại tiếp tục cầm bút viết, "Trẻ con thì biết cái gì chứ."
Cô tới gần anh, "Không chắc, anh không biết đâu, mỗi lần con bé nhìn thấy ảnh chụp của anh đều cười, em chỉ nói xấu anh mấy câu thôi, con bé liền khóc."
La Vân Hi đột nhiên hỏi: "Em nói xấu anh?"Bạch Lộc đảo mắt qua lại, "... Em vừa nói vậy à?"
Anh đặt bút lông xuống, đưa tay ra bắt lấy cô, cười hỏi: "Nói gì về anh?"
Bạch Lộc tránh thoát, giơ cái chậu ra để chặn đòn tấn công của anh, "Em còn lâu mới nói cho anh biết."
Thấy anh đuổi theo mình, Bạch Lộc chạy vội vào phòng ngủ, còn chưa kịp đóng cửa lại thì đã bị anh đẩy cửa ra, Bạch Lộc bị anh đè xuống giường, La Vân Hi cù vào thịt của cô, hỏi: "Nói nhanh, không sẽ tiếp tục hành hình."
Bạch Lộc nằm trên giường cười nghiêng ngả, Nam Chi đi vào, thấy bố mẹ chơi vui như vậy, cô bé giơ hai tay nhỏ bé lên, cười khanh khách.
"Vân Hi, ha ha... đừng, nhột quá."
Cô nằm lật người lại, hai bắp đùi của La Vân Hi kẹp chặt phần eo của cô, bàn tay luồn vào trong áo của cô, cù vào nách, Bạch Lộc buồn cười đến mức chảy cả nước mắt, "Em đầu hàng, em đầu hàng... mẹ ơi... ha ha... đừng mà..."
La Vân Hi thấy cô sắp không chịu được nữa, liền dừng tay lại, rời khỏi người cô, cả người Bạch Lộc mềm nhũn như con sâu, thở phì phò, không đứng dậy được.
Nam Chi vừa bám tay vào khung cửa vừa cười, La Vân Hi bế cô bé lên rồi hôn cô bé một cái, "Tiểu Hồng Tảo, đây là kết quả của việc nói dối."
"Mẹ thua."
Hai chân của Bạch Lộc giãy lên tỏ vẻ phản đối, La Vân Hi tiến tới kéo cô lên, Bạch Lộc dựa lên người của anh, nhẹ nhàng véo vào eo anh một cái.