Chap 52: Taeyoon Và Taemin

765 21 5
                                    

Cậu đau đớn quặng bụng, nắm chặt áo anh. Tay cố chỉ về phía xác cha mình.

"được...cứ để chúng tôi lo"

Yoongi và Jimin hiểu ý, sẽ thay cậu an táng cha mình để cậu yên tâm đối mặt với trận chiến sinh tử kế tiếp, bởi sinh con vừa là sứ mệnh tuyệt đẹp vừa là sự đấu tranh vất vả nhất thế gian của đấng sinh thành. Anh cùng cậu quay đi, lên xe đến thẳng bệnh viện.
Đứng chờ bên ngoài, chân anh như đứng trên gai nhọn, biết cậu đau anh cũng đau, hai tay lạnh buốt quấu vào nhau.

"Jungkook em phải thật mạnh mẽ biết không, bảo bối của anh giỏi nhất...giỏi nhất". Anh đứng bên hành lang vài tiếng, lo lắng đày đoạ tâm can như thời gian chẳng trôi, tâm trí không gì ngoài sự bình an của cậu.

"oe..oe...oe.."

Gương mặt quay lại khi nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh, những hai tiếng khóc khoẻ mạnh. Nước mắt rơi, vỡ oà trong vui mừng anh vừa lau nước mắt vừa cười. Nhẹ lòng cảm tạ đất trời biết cậu đã làm được, cho anh hạnh phúc được làm cha thật rồi.
Bác sĩ bước ra chúc mừng anh, bảo anh dù cậu động thai mà sinh sớm nhưng vẫn mạnh mẽ vô cùng. Hai thiên thần của anh nặng ký lại khoẻ mạnh hệt cậu, sau khi được đưa vào phòng hồi sức anh chạy vào với cậu ngay.

"bảo bối...". Đôi tay ôm cậu, anh mừng rỡ khi thấy cậu đang hồi sức rất tốt. Mỉm cười thật đẹp cho anh xem, hôm nay là ngày nhiều nước mắt, nó đau lòng cũng có, hạnh phúc cũng có để đến khi mọi chuyện qua đi chỉ cần đôi tay vẫn nắm lấy nhau, nhìn đối phương cười tươi trong mắt mình là trái ngọt viên mãn cuối cùng.

"em đã làm được rồi, bảo bối của anh giỏi nhất, cảm ơn em Jungkook"

"sao phải cảm ơn, anh hạnh phúc em mới hạnh phúc, cả nhà chúng ta hạnh phúc"

"phải...phải..". Xoa đầu cậu, anh mỉm cười ghé đến thơm lên trán cậu.

"em còn thấy mệt không, anh trông em ngủ nha"

"em không mệt, em đang thấy như mơ vậy khi mọi chuyện xảy ra quá nhanh để rồi sau tất cả lại quay về quỹ đạo của nó, vượt qua được lại hạnh phúc hơn, biết trân trọng những gì mình đang có hơn"

"đúng vậy, mọi chuyện xảy đến không sớm thì muộn đều có lý do của nó, để khi mạnh mẽ đối mặt ta sẽ trưởng thành hơn từng ngày và nó là em...em đang trưởng thành lên rất nhiều em biết không"

"trưởng thành...thôi em không muốn trưởng thành đâu nó mệt lắm, em muốn mãi là bé con anh nhặt được về nuôi cơ"

"được luôn, dù em có lớn lên, có bao nhiêu tuổi rồi cũng mãi là bé con của anh, là em bé được anh cưng nhất". Anh cười nâng tay cậu lên hôn vào đó.

"nae~~"

Cậu cười tít mắt, tròn hai cái má, bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì khi bên anh mãi bé con đáng yêu bấy nhiêu cho anh yêu, cho anh cưng.
Y tá bước vào bồng hai tiểu bảo bối của cả hai, gửi lại cho cậu và anh sau khi đã cứng cáp hơn một chút. Làn da đỏ hồng, đặc biệt hai cái má không trật đi đâu được khi rất giống cậu ở cái độ tròn ủm. Nét nào ra nét đó thì lại giống hệt anh, cha lớn của chúng. Cả hai bước vào chức mới, đã là cha của cu nhóc rồi. Cậu vén áo cho lần lượt từng cu nhóc mình ti, anh nhìn theo cười không ngớt trong sự yên bình, hạnh phúc này và rồi liếm môi chọc ghẹo cậu.

[Taekook/H+] HẦU NGÀI MỌI NHU CẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ