Chap 1: Nhặt Em

7.6K 221 26
                                    

"thưa ngài, chúng tôi đã bắt được hắn ta"

"tốt..."

Giọng nói trầm sắc lạnh trong chiếc áo khoác đen, dáng người con trai ấy từ từ mở cửa xe bước ra. Ánh mắt lạnh lùng chân giẫm trên vùng đất bao người ngã bao máu đổ, nơi cuộc chiến sống còn chỉ gọi tên người có tấm vé thế giới ngầm và bang chiến thắng hôm nay không ai khác chính là Hắc bang, nằm trong tay Kim tộc cầm quyền, chính xác hơn là do độc tôn thiếu gia Kim Taehyung nhà họ Kim đứng đầu. 10 tuổi đã biết bắn súng, 11 tuổi đã biết giết người, trải qua bao dạy dỗ khắc nghiệt để trưởng thành, anh lớn lên bên máu đổ đầu súng để ngày hôm nay vừa tròn 18 tuổi đã nắm quyền gia tộc, trở thành Mafia trẻ tuổi tài giỏi nhất Đại Hàn hỗn chiến. Tay lấy khẩu súng bên eo, anh chỉ vào kẻ quỳ trước mặt mình.

"lúc nãy ông nói sao, cậu nhóc như tôi làm gì thắng được lão già như ông à"

"tôi...tôi biết mình sai rồi, xin ngài tha mạng cho tôi. Làm ơn... tôi không muốn chết...tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài". Run rẩy

"làm trâu làm ngựa"

Nụ cười nửa miệng bén hơn dao, khí chất lạnh tựa băng trong mắt anh không bao giờ có chữ "tha".

"làm nô lệ cho tôi ông còn không xứng, một cậu nhóc tròn 18 tuổi như tôi ngày hôm nay đã thắng. Tôi sẽ ăn mừng chiến thắng này như sinh nhật mình"

Nói rồi anh cười lên trong đắc thắng, đáng sợ thoả mãn chỉ bằng máu, trong địa vị nuông chiều anh tàn nhẫn.

"PẰNG..PẰNG...PẰNG......"

Bóp còi súng bắn hắn ta đúng 18 viên đạn lên người, máu chảy đỏ thảm cỏ dưới chân anh. Nụ cười sau bóng lưng quay đi, anh vào xe kết thúc trận chiến hôm nay ở đây. Hơn chục chiếc xe trước và sau bảo vệ ông trùm Kim trở về. Trên đường về trên tay cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ, mắt nhìn mây đen bên ngoài vì trời sắp mưa.

"tăng tốc"

Mệnh lệnh hạ xuống, những chiếc xe chẻ gió bắt đầu phóng nhanh hơn vì bản thân anh cực kỳ ghét ở ngoài khi trời mưa.
Nhưng chưa kịp đi nhanh được bao lâu đã phải đạp phanh gấp, quán tính đẩy lưng anh đổ cả ly rượu. Tên thuộc hạ quay ra sau lúng túng cúi mặt.

"x...xin lỗi ngài, tôi không cố ý chỉ là phía trước có người phụ nữ chặn đường ạ"

Đầu chân mày nhíu lại, tiếng sét trên bầu trời cao cùng gương mặt không vui của anh.

"còn không biết ra xem sao à"

"dạ vâng tôi đi ngay thưa ngài"

Thuộc hạ của anh xuống xe, tiến lên người phụ nữ phía trước. Trông cô ta còn rất trẻ vì bị ngã chứ không phải cố tình chặn đường xe anh, sắc mặt tái nhợt kiệt sức sau chuyện gì đó, quần áo những vết bẩn.

"nè bộ đui rồi sao mà chạy ra đường, có biết cô đang chặn đường xe của ai không hả"

Thuộc hạ tránh sang hai bên, nhường đường anh bước tới. Vừa nhìn thấy khí chất của anh cô ta dường như nhận ra anh không phải chàng trai bình thường liền hoảng sợ mà cố đứng lên tiếp tục bỏ chạy.
Dáng vẻ trốn tránh của cô ta lọt vào mắt anh, để điều kế tiếp anh nghe là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Mắt nhìn sang công viên bên cạnh, trong đầu đoán được cô ta vừa làm gì khi cả người yếu ớt như vậy, sao phải trốn đi như vậy. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi, thuộc hạ bên cạnh lập tức bật ô lên che cho anh đang bước vào công viên.
Anh theo tiếng khóc tới một bụi cây to, quỳ một gối xuống tay vén tán lá để y như anh đoán trong đây có một đứa bé còn đỏ hỏn chỉ vừa kịp cắt dây rốn đã tạm biệt mẹ mình. Đứa con cô gái trẻ kia nhẫn tâm vứt bỏ.
Anh nhìn đứa bé khóc càng lúc càng to, thể trạng khoẻ mạnh nhưng không ai nhìn nhận yêu thương, mồ côi trước sự phũ phàng của thực tế rằng mình chỉ là vướng bận, là ngoài ý muốn của người mang nặng đẻ đau, là thứ chẳng ai yêu ai cần. Anh chớp nhẹ đôi mắt như sống chậm lại, trải lòng trong cảm xúc mình chưa từng có. Đôi tay này nhuộm máu đỏ cứ nghĩ mình tàn nhẫn nhất nhưng xem ra có những người còn tàn nhẫn hơn anh khi ruột thịt mình bỏ lại, đứa bé này vốn vô tội.
Và rồi tiếng khóc ấy nhỏ dần nhỏ dần trong cơn mưa càng lúc càng lớn, ngọn gió buốt lạnh vô tình không biết nâng niu sinh mạng bé nhỏ. Chỉ một lúc nữa thôi đứa bé sẽ lạnh mà không qua khỏi, cơn mưa ướt vai anh dù rất ghét mình bị ướt mưa nhưng anh đang cởi áo để ôm đứa bé lên. Trong vòng tay anh trở vào xe, cùng lớp áo dày có sẵn hơi ấm anh trong đó chỉ một lát đứa bé đã nín khóc cứ thế theo anh về Kim gia.

[Taekook/H+] HẦU NGÀI MỌI NHU CẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ