Chap 3: Trùm Trường Lúc 6 tuổi

3K 128 5
                                    

"tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu misa nhé. Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh mai em vào lớp một rồi nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu"

Cậu ngồi trên xích đu trong công viên vừa chơi vừa hát, vệ sĩ sau lưng theo lệnh anh bảo vệ cậu. Bài hát bé con nói lên đúng nhất cậu sắp vào Tiểu học khi đã lên 6 tuổi.

"aa kẹo bông gòn kìa"

Cậu chạy đến quầy kẹo bông gòn, ngón tay nhỏ đưa lên một ngón gọi một cây. Vị ngọt tan trong miệng, ngọt ngào hương vị thơ ấu không lo nghĩ, dù là cậu nhóc nhỏ của một ông trùm thân phận của cậu vốn đặc biệt nhưng tuổi thơ là những xinh đẹp anh vẫn sẽ cho cậu có được như bao đứa trẻ bình thường khác. Anh bận việc không ở đây nhưng một lát nữa thôi cậu sẽ được anh dẫn đi công viên giải trí chơi.

"nè cậu bé cháu chưa trả tiền cho chú đấy, cha mẹ cháu đâu bảo họ trả tiền cho chú đi"

"tôi không có cha mẹ". Cậu thẳng thừng trả lời, khiến ông chủ kia nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào. Gương mặt chẳng chút buồn bã ngược lại còn nhiều hạnh phúc, quần áo cậu mặc giày cậu mang toàn những thứ đắt tiền, hai má bánh bao phúng phính hồng hào là một Thiếu gia được cưng chiều hỏi xem cậu có còn cần cha mẹ khi họ vứt bỏ cậu từ nhỏ. Tay tháo chiếc đồng hồ trên tay, cậu đưa cho ông chủ kia.

"đây nè"

Ông chủ cầm đồng hồ của cậu mà mở to cả mắt khi nó bằng kim cương, mua được cửa hàng mình thêm mấy trăm cái như vậy.

"cái...cái này lớn quá sao chú thối cháu cho đủ"

"hông cần"

Cậu quay đi, tiêu quà anh mua cho thêm vài chiếc nhẫn và dây chuyền vì không có tiền...lẻ. Đến khi trời nhá nhem tối anh xong việc liền đến công viên đón cậu đi chơi. Thấy anh là chạy lại ngay, ăn kem để còn dính lại bên miệng.

"nói tôi nghe sớm giờ ăn hàng lắm đúng không, tôi đã dặn như nào không được ăn vặt nhiều phải để cái bụng ăn tối nữa, không nghe lời đúng không"

"âu có, Kook âu có ăn gì"

"chứ cái này là gì hả"

Tay anh quẹt nhẹ lên miệng cậu vị kem vani vẫn còn, hết đường chối cãi cậu long lanh đôi mắt, chu chu môi đáng yêu nhân lên gấp mấy lần bình thường.

"Kook xin lỗi, Kook biết lỗi òi sau này không như vậy nữa"

Nói rồi gương mặt đưa đến, cái môi thơm anh. Lún má này sang má khác nịnh anh hết phần người khác hỏi sao không siêu lòng.

"coi đó, mỗi lần có lỗi là hôn tôi. Ai dạy nhóc như thế, chiêu này ác quá đó cứ như vậy tôi chiều nhóc hư luôn cho xem"

"không có hư mà, Kook ngoan lắm ngoan để ngài thương Kook nhiều nhiều nhiều"

Cậu dang tay thật to nói lên sự cưng chiều của anh cho mình nhiều nhiều. Anh bật cười nhìn cậu hồn nhiên, nghĩ gì cần gì là nói ra hết. Xoa đầu cậu, tay dắt cậu quay đi.

"biết rồi, tôi thương nhóc nhất...nhiều nhất luôn chịu chưa. Nào chúng ta đến khu giải trí chơi thôi"

"naeee". Cậu cười tươi, bàn tay be bé xinh yêu cho anh dắt. Cả hai ra xe đến khu vui chơi, ngày hôm nay được chơi cả ngày cười cả ngày. Những khoảng khắc vui vẻ bên nhau ghi lại trong hành trình cậu lớn lên luôn có anh sánh cùng.
Vài hôm sau cậu chính thức bước vào Tiểu học, không quá khó khi cậu dễ dàng thích nghi, thành thạo hết nghĩa từ chính tả, phép tính cơ bản cậu thông minh thành tích trội nhất lớp khiến anh không phải quá bận tâm cậu học hành.
Giờ giải lao một tay cầm bim bim một tay cầm sữa chuối, cậu nhảy chân sáo bước trong sân trường. Sự hồn nhiên, nụ cười trên môi cho đến khi một đám nhóc khác đi ngang qua mãi đùa giỡn đã va trúng làm rơi bim bim trên tay cậu. Ánh mắt thay đổi khi một câu xin lỗi cũng không có mà bỏ đi một mạch. Không phải cậu không thể mua lại mà chỉ là thái độ xem thường cậu, cậu biết được điều đó, nhận ra nó và không cho phép.

[Taekook/H+] HẦU NGÀI MỌI NHU CẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ