Chap 27: Chính Thức Yêu Em

1.1K 37 0
                                    

"bác sĩ bảo sức khoẻ em rất tốt, như vậy là tôi yên tâm rồi". Tay xoa đầu cậu, cả hai từ bệnh viện bước ra.

"nae~ ngài lo cho tôi nhiều vậy sao, tôi từ nhỏ đến lớn rất khoẻ mạnh mà chẳng cần vài tháng lại đi kiểm tra sức khoẻ làm gì đâu". Cậu đưa tay gồng lên cho anh xem. Cơ bắp cuồn cuộn cùng gân tay cuốn hút mắt anh.

"không được chủ quan, em là sát thủ của Hắc bang điều trước mắt chẳng biết đang có gì chờ đợi việc đảm bảo sức khoẻ luôn tốt rất quan trọng"

"...". Cậu mỉm cười nhìn ngữ điệu anh trả lời mình vẫn là sự lạnh lùng đen toát, ngoài lạnh trong nóng là điều luôn hấp dẫn cậu, sự uy quyền điềm tĩnh của một ông trùm đang đứng đầu thế giới quả khác biệt, kiêu hãnh và thượng đẳng. Cả hai ra xe, trên đường đến một cuộc chiến ven rừng.

"ngài Kim tôi xin phép ngài một chuyện nha"

"em nói đi"

"tôi muốn vắng mặt trận chiến hôm nay để đi gặp bạn cũ đã lâu chưa gặp, ngài cho phép tôi nha"

"ừm...em muốn cứ đi, tôi quản trận này một mình được rồi"

"nae~ cảm ơn ngài"

Cười tươi cậu ôm anh, cơ hội khoá luôn môi anh. Cả hai nuốt chửng môi nhau trong nụ hôn ngấu nghiến, anh ôm nhẹ eo cậu là phối hợp tuyệt đối làm cậu càng vui.
Tách nhau khi cậu xuống xe muốn đi đến chỗ bạn mình, anh thì tới khu vực ven rừng cho trận nổ súng. Máu đổ đỏ thảm cỏ xanh, bên trong màu mắt là dao phóng đạn bay, trận nhỏ này Hắc bang thắng chắc nên ông trùm như anh không phải ra tay, thậm chí xuống xe còn không cần. Cửa kính một lần nữa đóng lại, anh trở về khi trời đã tối.
Màn đêm trước mắt dằng dặc sâu thẳm, đoạn đường về vắng vẻ hẻo lánh. Cho tới khi hàng xe của anh bị chặn đường bởi một chiếc xe phía trước. Không còn lạ khi bản thân biết thừa thủ đoạn mưu sát từ kẻ thù để cướp ngôi đứng đầu. Thuộc hạ xuống xe bảo vệ anh, lao đến cái cậu lớn gan dám chặn đường ông trùm mà còn đi một mình. Cậu ta cầm gậy đen tiếp từng tên thuộc hạ của Hắc bang không ngán người nào, đánh gậy nào nằm la liệt gậy đó thật không thể đùa vì quá giỏi. Cả anh cũng bất ngờ, chớp mắt đã không còn sự bảo vệ nào cho anh nữa, gần trăm thuộc hạ cũng phải thua cậu ta. Cục tức này làm sao nuốt trôi khi cậu ta còn nhìn anh trong xe hất cái mặt thách thức, ngón tay ngoắc ngoắc anh ra đây, thật muốn biết cậu ta là ai dạy mà láo thế. Chân bước ra, anh lấy gậy chính tay tiếp vị khách không mời này.

"cậu thuộc bang nào, dám một mình thách cả Kim Taehyung này đúng là gan trời"

"..."

Cậu ta không nói gì, áo khoác dài có nón trùm đầu, khăn đen che mặt anh không thể nhìn ra cậu ta thuộc bang nào mà lại ăn mặc bí ẩn thế. Chủ động lao đến chỗ anh rất nhanh để chân tránh sang trong một nốt nhạc, anh vung gậy mạnh áp đảo cậu ta, cách đánh giống nhau nhưng rõ ràng anh vẫn mạnh hơn và đầy kinh nghiệm hơn. Cậu ta lùi lại khi bản thân yếu thế, quả nhiên khi anh không nhường nó rất khác. Chân bị gạt ngã, cậu ta đập người xuống đường nó rất đau, gậy cũng gãy đôi. Anh lấy súng chỉ vào đầu cậu ta, bản thân vốn công bằng không chơi bẩn nên anh chỉ dùng súng nếu lúc đầu cậu ta cũng dùng. Còn bây giờ thì cậu ta thua rồi, anh xin phép lấy ra để kết thúc trận đánh này.

[Taekook/H+] HẦU NGÀI MỌI NHU CẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ