Chap 10: Kỳ Dục

2K 75 11
                                    

Vài ngày sau sức khoẻ của cậu không có vấn đề gì nữa, vừa hồi phục là tiếp tục đeo theo anh liền. Quay lại thói quen chung phòng với anh mỗi đêm và cả việc làm người hầu số 1 bên cạnh anh nữa.

"ngài Kim...mời ngài dùng trà"

Tay cậu mang trà đến, ánh mắt 7 phần quyến rũ 3 phần xinh yêu, cúc cũng không cài, ngồi xuống cạnh anh. Biết đâu anh chỉ tay một cái cậu trèo lên người anh, đút anh uống trà luôn cũng không chừng.

"tôi không muốn uống trà, em mang trái cây đến đi"

"thế ngài muốn ăn loại nào"

"loại nào ngon là được"

Cậu cười rồi quay đi, một lúc sau tay mang đến là một cái đĩa trống đặt xuống bàn rồi cậu trèo lên. Nằm sấp trên bàn, chiếc áo không cài cúc lêu lổng trễ một bên vai, hai tay chống càm hướng đôi mắt to tròn nhìn anh.

"có rồi đó ngài ăn đi"

Nhìn cậu trước mắt quả nhiên "ngon hơn" tất cả mọi thứ trên đời, chớp nhẹ đôi mắt anh lạnh lùng đứng lên.

"lại như vậy nữa rồi, nếu em có thời gian như thế thì ra ngoài sân huấn luyện tập thính âm đi"

Nói rồi anh bỏ đi, bước lên phòng để cậu ở lại một mình. Sắc mặt không mấy thay đổi, không tỏ vẻ gì là dỗi. Cậu quen với cách anh lạnh lùng sẽ chỉ làm chứ không nói nhiều, sẽ vẫn mập mờ để cậu phải suy nghĩ lại tình yêu mình chọn, tiếp tục chinh phục hay dừng lại ở hai chữ người thân. Chân nhảy khỏi bàn, bên eo luôn giữ cẩn thận khẩu súng anh tặng, từ nhỏ đến lớn cậu không biết yêu ai khác ngoài anh và mãi mãi về sau cũng không thay đổi.
Cậu thay quần áo tập luyện bước ra khoảng sân rộng nơi Kim gia, một khu cách biệt không thể bị bên ngoài làm phiền. "Thính âm" ở đây anh nói chính là cách chiến đấu trong bóng tối, khi bản thân không nhìn thấy gì cả thì đôi tai sẽ là bạn đồng hành duy nhất và quan trọng nhất. Thuộc hạ vây quanh hỗ trợ cậu tập luyện, cậu bịt mắt mình lại để chỉ còn một màu đen tăm tối. Tất cả xông lên nhịp độ tấn công sẽ càng lúc càng nhanh để cậu phải phản xạ nhanh theo, cúi người tránh rồi đá chân cậu vẫn chưa thể đá trúng kẻ thù khi không thấy gì. Đôi tai nghe âm bước, tiếng chạy để tránh né và cả phản đòn thật không dễ dàng.

"aaaa"

Cậu quỵ xuống khi bị đánh trúng, luật huấn luyện của Kim tộc là không đánh nhẹ tay dù đó là người nhà. Đòn đánh tiếp tục giáng xuống lưng cậu, chân cậu, nỗi đau xác thịt để cậu buộc phải mạnh mẽ hơn chính cơn đau trên người. Những lần ngã xuống để khi đứng lên cậu học được thêm một kinh nghiệm chiến đấu, mồ hôi trên trán, vết bầm trên người, tay nắm chặt đôi chân nhanh nhẹn hơn, gương mặt nghiêng nhẹ nghe trước mặt tiếng người lao đến cậu tránh sang rồi đá chân cao, đập gót mạnh xuống. Tên thuộc hạ trúng đòn khi bị cậu đập gót vào sau gáy, té xuống úp mặt không thể đứng dậy ngay nữa. Buổi tập luyện dừng ở đây khi trời thật sự đã tối, tay tháo bịt mắt tự tặng cho mình một nụ cười hài lòng vì bản thân đã cố gắng hết sức. Cậu rời khỏi sân tập, quay về phòng nghỉ ngơi.

"hôm nay em ấy tập luyện thế nào"

"dạ thưa ngài Jungkook cậu ấy đã có tiến bộ rất nhiều, sau khi ngài bảo liền ra sân tập luyện ngay. Đòn đánh mạnh và dứt khoát hơn đã đánh trúng kẻ thù khi mắt còn bị che rồi ấy ạ"

[Taekook/H+] HẦU NGÀI MỌI NHU CẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ