Chap 5: Xuân Dược Với Ngài

4.1K 120 9
                                    

Đến sáng khi thức dậy cậu nghiêng sang thì thấy anh cũng đã dậy từ khi nào, lưng dựa bên giường trầm tư chuyện đêm qua.

"Taehyung ngài suy nghĩ gì vậy"

"em..em ở yên đó đi đừng qua đây"

Cậu chồm tới anh lập tức tránh, cách xưng hô không hẹn cùng thay đổi khi anh chiều cậu lớn khôn hơn tuổi, khi cậu đã thuộc về người cậu mang ơn lẫn yêu thích.

"đúng thật là...sao đêm qua em quyến rũ tôi hả Jungkook, em mới 15 tuổi thôi và hơn nữa từ trước đến giờ tôi chỉ xem em là đứa trẻ tôi nhặt được điều đó không thay đổi, tôi nuôi em để sau này em phụng sự cho tôi. Chúng ta sao có thể..."

"tôi mặc kệ, dù ngài chưa thích tôi thì sau này cũng phải thích. Tôi mê ngài từ nhỏ, thích bên ngài từ nhỏ tới bây giờ và mãi về sau cũng không đổi. Chỉ cần ngài và ngài cũng chỉ cần có tôi là đủ, tôi sắp trở thành sát thủ đến lúc đó chúng ta vai vai kề kề"

Cậu lại chồm tới bên anh, tay dứt khoát xô cậu ra. Lực đẩy mạnh cậu ngã ra sau dường như là cố tình để ngã luôn khỏi giường, đầu cậu bị đập trúng nhăn mặt vì đau.

"đầu...đầu tôi, ngài đúng là cái đồ nhẫn tâm. Ngài hết thương tôi rồi"

Cậu bật khóc, lại chiêu nhõng nhẽo nhưng rất có hiệu quả. Tay xoa đầu mình vì đau và đến lượt của anh phải xoa cho cậu. Tựa bên anh ngay khi anh đến cạnh, cậu dúi mặt vào ngực anh.

"ngoan nào, đừng khóc nữa cho tôi xin lỗi"

Tiếng cậu thút thít trong lòng là người nuôi cậu lớn, chứng kiến cậu từng chút trưởng thành nên tất nhiên anh cũng xót khi thấy cậu đau. Tay ôm anh chặt hơn, đôi mắt long lanh ngước lên.

"ti.."

"không"

Anh thẳng thừng không cho, cậu nay đã 15 tuổi và càng lúc càng bày tỏ tình yêu cho anh nên anh tất nhiên không chiều nữa. Vừa nghe anh bảo không nước mắt cậu lại chảy xuống hai má.

"vậy mà ngài nói xin lỗi tôi đó hả, tôi xin ti có chút cũng không cho. Có phải vì bây giờ tôi lớn không còn đáng yêu nữa nên ngài ghét bỏ, vậy ngài vứt tôi ra đường như 15 năm về trước đi chứ sống cảnh này tôi không chịu được, tôi muốn ngài chiều tôi...chiều tôi"

"coi đó lại làm nũng, ai nói tôi ghét bỏ em. Còn nói như vậy tôi đánh đòn đó, chỉ là bây giờ em lớn già đầu rồi đâu phải con nít nữa mà đòi ti tôi không sợ người ta cười à"

"ai cười, đứa nào cười tôi chém bay đầu nó"

Dứt lời cậu cắn ngực anh, la lên rồi cắn răng vì nó khá đau anh bất lực lại nuông chiều cậu. Miệng ti rồi cắn, cắn rồi ti đặt cho anh rất nhiều dấu chủ quyền của cậu. Lưng ngã nhẹ ưỡn ngực, tay anh đặt sau lưng cậu để khi ti đã lại đòi hôn. Đôi môi dần lên cổ anh, qua lại hai bên tiếp tục lên trên khoá môi anh. Ôm thật chặt để anh không có cửa nào đẩy mình ra nữa, cả hai "tình tứ" thêm một lúc lâu rồi mới cùng đi tắm.
Những ngày tiếp theo anh tránh cậu được thì tránh còn không tránh được thì không cách này cũng cách khác bị buộc phải chiều cậu những thân mật yêu đương. Cậu biết yêu để càng ngày càng mê anh như điếu đổ, như câu sinh ra đã dành cho anh. Một bước cũng không rời, anh đi đâu cũng đi theo đó ngoài việc thích thì tất nhiên cậu cũnh theo anh vì mục tiêu trở thành sát thủ số 1. Những chỉ dạy của anh, kinh nghiệm của anh là kho báu.
Và hôm đó là một ngày khá đẹp trời, cậu trên đường đến khu đất hoang anh đang đấu súng. Dọc đường đi định sẽ đến đó giúp anh, cho anh một bất ngờ ai dè khi đi qua một shop bán trang phục cosplay cậu lại đạp phanh dừng xe. Cửa kính hạ xuống ánh mắt lại thích thú với bộ trang phục hầu nam được trưng bày nơi trung tâm của shop. Cái miệng cười lại nghĩ gì đó trong đầu, cậu bước vào sắm nó ngay không chần chờ rồi tiếp tục đến khu đất hoang.
Anh trong xe quan sát tình hình bên ngoài, đầu chân mày nhíu lại khi phía anh có vẻ không ổn. Trận này muốn thắng chắc sẽ tốn thêm thời gian, trong lúc đang định hất tay rút lui thì từ mình phía sau xe của cậu lao nhanh đến giữa trận chiến. Xe tông chết vài kẻ thù, tay lên đạn một tay lái xe một tay cậu bắn súng. Chiếc xe quay lại một vòng rồi dừng, cậu xuống xe thay súng máy hỗ trợ người của anh phải thắng trận này. Những gì anh chỉ dạy, huấn luyện cậu nghiêm khắc để đôi chân này bước qua xác kẻ thù la liệt, là át chủ bài của anh mà đến anh còn bất ngờ. Bất ngờ vì cậu sắp giúp anh thắng bằng bản lĩnh ngút trời và cả bất ngờ vì anh không nhận ra cậu, mắt nhìn cậu không rời nhưng chẳng nhận ra nổi vì cách ăn mặc kỳ lạ. Cậu đang mặc bộ đồ hầu đó, tông màu trắng đen vừa váy vừa quần dài bên trong, đặc biệt hơn khi có nón trùm đầu nên anh không nhìn được mặt. Bộ đồ này khá vừa vặn tôn lên được ngực cậu săn chắc, đai đen ở eo và một bên đùi càng thêm cá tính. Chân lao đến đá một phát khiến tên cầm đầu ngã ra gãy cổ, chiêu này đòi hỏi chân cậu phải thật khỏe và nhanh. Hắn ta tắt thở vì gãy cổ, cuối cùng thì cậu cũng làm được chiêu này sau những mấy tháng tập luyện gian khổ. Bang anh chiến thắng tất cả đều nhờ cậu, anh xuống xe bước lên trong lúc đó cậu cũng chạy đến.

[Taekook/H+] HẦU NGÀI MỌI NHU CẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ