8

220 29 4
                                    

Cum bách nòe cả nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

__________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________________________________

Soobin nhìn anh một hồi, cuối cùng quyết định nằm xuống bên cạnh, để anh nép vào lòng mình mà ngủ. Soobin khẽ lau đi vệt nước mắt trên gò má anh, cuối cùng nhắm mắt cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Sáng 5 giờ hắn đã bắt đầu rời giường, trước đó còn không quên nhẹ nhàng gỡ tay con mèo đang ôm chặt mình ra, ngày nào hắn cũng thức giấc vào giờ này cả, có lẽ là do đồng hồ sinh học, lúc này Yeonjun vẫn còn ngủ trong mụ mị. Soobin đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay hắn chỉ làm đơn giản là bánh mì sandwich với nước sốt, kèm theo là ly nước ép cam.

"Yeonjun, dậy nào." hắn lên phòng gọi anh, bây giờ cũng vừa tròn bảy giờ, bánh mì và mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, Soobin cũng đã họp online với nhân viên xong.

"Ưm~, ngủ chíu hoi..." anh tiếp tục vùi đầu vào chăn, tay còn kéo chăn trùm đầu lại.

"Dậy nào, ngủ nhiều không tốt đâu." hắn tung chăn ra, kéo con mèo kia ngồi dậy.

"Muốn nhủ nữa mò~" anh nũng nịu với những âm thanh đặt giọng mũi, mở mắt nhưng cơ thể cứ lắc lư qua lại.

"Dậy nào, chiều nay còn đi dự lễ cưới đấy." Soobin lần nữa kéo anh từ tư thế ngồi sang đứng, cuối cùng Yeonjun lại dựa vào ngực hắn mà ngủ tiếp.

Soobin hết cách, hơi cúi xuống. Vòng tay qua hai chân anh, bế lên đi vào phòng tắm. Lúc này Yeonjun mới bắt đầu hoảng, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bế đến bồn rửa. Anh lúc này liền nghe lời, tỉnh cả ngủ. Tay chân nhanh nhẹn mà đánh răng.

Yeonjun ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn miếng bánh sandwich, không lâu sau nguyên đĩa bánh đều được chén hết sạch. Soobin nhìn anh, có vẻ rất hài lòng về đều này. Khuôn mặt hắn đã không còn đanh lại nữa mà bắt đầu giãn ra. Ăn xong Soobin lại rửa bắt, anh chỉ biết đi ra ngoài phòng khách. Tay mân mê cái điện thoại mới mua hôm qua, thật sự là nó xịn đến nổi anh không dám dùng.

"Sao vậy? Cứ nhìn mãi mà không xem gì à?" hắn từ lúc nào đã đứng phía sau, chống tay lên thành sofa, nhìn anh từ trên xuống.

"Không có, chỉ là...nó đẹp quá nên em ngắm thôi." anh ngước lên nói, khoảng cách giữa mặt hai người bây giờ đang rất gần.

Soobin dường như nhìn thấy được ý cười trên khuôn mặt của người nhỏ hơn, một ánh mắt chẳng có phần nào là nói dối. Đúng là một cậu nhóc quá thật thà, tốt bụng, trong ánh mắt chưa bao giờ có hận thù. Hoặc cũng có thể, nó chỉ là để che dấu gì đó mà thôi.

"Em đã thật sự sẵn sàng cho chiều nay chưa đấy?" hắn đứng thẳng dậy, đi vòng qua sofa, ngồi bên cạnh anh.

"Sẵn sàng rồi ạ!" Yeonjun gật đầu.

"Chiều nay có cả em trai của em cùng bạn trai nó đến nữa, thêm hai đứa bạn trong hội của em, nếu có gì xảy ra thì mọi người giúp em là được." Yeonjun lấy một thanh socola trên bàn, xé bao bì ra ăn.

"Ừ, nhớ là phải luôn đi gần tôi đấy. Nhìn em là tôi đã biết áp lực rồi, đi xa tôi thì tôi không biết đường mà tìm em đâu." hắn nhún vai, tiện tay vuốt lại mái tóc rồi bù của anh.

Yeonjun hơi cứng người một chút, rồi cũng gật đầu. Soobin thật sự là thân mật quá mức rồi, nhưng mà thôi anh cũng cảm ơn. Được thần tượng của mình chăm sóc thế này, thích mê. Yeonjun thật sự đã nhịn lắm để không bay đến nhảy vào lòng Soobin, nhìn cái vòng tay to lớn đó, chắc chắn là ấm vô cùng.

"Bây giờ đến lúc đi còn rất lâu, muốn làm gì cho đỡ chán không?" hắn mở tivi lên, mắt dán vào màn hình. Nhưng miệng lại phát ra âm thanh.

"Hừm~, thật ra hôm nay có một tiệm bánh mới mở. Là của bạn hai đứa bạn của em mới khai trương, anh đưa em đi được không ạ. Chiều nay nó cũng có đi dự lễ cưới của tên kia, hai người lúc nãy em nói với anh đấy. Em định qua đó lên kế hoạch dằn mặt." Nhắc tới người cũ khuôn mặt Yeonjun lại méo mó.

"Ừ, vậy thì lên thay quần áo đi. Cả khuôn mặt nhóc nữa, nhăn nhó hết rồi. Nhớ uống thuốc trước khi đi đấy." Soobin tắt tivi đứng dậy, đi về phòng.

Yeonjun nhìn theo bóng lưng to lớn khuất dần kia, tự hỏi hôm nay mình có ảo tưởng không. Nhưng rõ ràng là hôm nay hắn nói nhiều hơn bình thường. Cuối cùng lại tự gõ đầu mình cái đau điếng người, đứng dậy đi về phòng. Bên phía Soobin cũng vậy, tự hỏi tại sao hôm nay nói nhiều vậy. Bình thường mọi người hỏi thì một câu hắn trả lời chỉ đến năm từ là cùng, mọi khi cả ngày hắn còn chẳng thèm chủ động nói chuyện với ai.

Chuẩn bị xong, hôm nay Yeonjun vừa mới được hắn mua cho vài bộ quần áo mới. Mặc một cái yếm màu nâu đến đầu gối, cùng với một chiếc áo phông màu vàng, bên trên có một chú vịt con lon ton chợ lớn, mang thêm một đôi sneakers. Nhìn Yeonjun hiện tại chẳng khác gì một đứa nhóc cấp 3. Hắn thì lại khác một chút, đơn giản một cái sơ mi trắng và quần tây đen, mang thêm đôi boot. Nhìn đối lập với anh hoàn toàn.

"Anh thấy thế nào ạ?" anh cứ xoay qua xoay lại nhìn bản thân, thật sự là lâu rồi anh mới mặc style này, nhìn giống mấy đứa con nít thật đó.

"Không tệ, nhìn rất đáng yêu." hắn vuốt lại mái tóc bạch kim trời sinh của mình, để vài sợi rơi xuống trán.

"Còn anh thì đẹp trai vô cùng tận luôn." Yeonjun đứng vỗ tay, không khỏi cảm thán vẻ đẹp của Soobin.

"Cảm ơn!" hắn cười một cái.

Yeonjun thấy hắn cười thì đứng trân ra, tất cả né ra, Choi Soobin là của anh. Đến lúc ngồi lên xe rồi anh vẫn còn chưa thể quên được nụ cười của Soobin lúc đó, thật sự là cực kì đẹp trai. Đôi mắt xanh hơi hiếp lai, nụ cười rất tươi. Thật sự là mê người thật mà. Đề nghị ông trời khiến hắn ta bớt đẹp trai lại, tuy là theo dõi hắn từ lúc vừa mới ra mắt. Nhưng ở ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ảnh rất nhiều.

*Ai lớp du chu cà mo, cảm ơn ông trời phù hộ cho con được sống chung với Soobin*

-END CHAP 8-

[SOOJUN] HEALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ