9

204 40 0
                                    

Flop.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________

Đến trước tiệm bánh mới mở của cậu bạn thân, Yeonjun cùng hắn đi vào trong. Vừa mở cửa ra đã thấy cậu bạn của mình lay hoay trong quầy, anh không khỏi cảm thán, quán mới mở mà khách thật sự rất nhiều. Tiệm bánh không chỉ bán bánh mà còn bán các loại nước, trà sữa có đủ. Xây tận ba tầng, khách vừa có thể selfie, nghỉ trưa, vô cùng phù hợp cho các sinh viên chạy deadline.

Cả tiệm một màu trắng trong sáng, trang trí phối với màu vàng óng ánh. Xung quanh lại bao phủ những loại cây cỏ, cảm giác thật khiến người ta dễ chịu. Yeonjun đứng một hồi, đột nhiên nhìn sang Soobin cảm giác muốn nắm tay hắn. Cuối cùng lại cúi mặt xuống, bỏ qua suy nghĩ trong đầu.

"Đi vào thôi nào, đứng đây mãi thế. Không phải muốn gặp bạn sao?" Soobin chú ý đến hành đồng của anh, liền ngộ ra. Ngoại lệ cho anh là người đầu tiên trừ ba mẹ được nắm tay hắn.

Soobin kéo anh vào bên trong, Yeonjun có hơi ngỡ ngàng trước những gì Soobin làm, không hiểu sao hắn lại như đi guốt trong bụng mình. Nhưng sự nhốn nháo đó không tồn tại được lâu, vì bàn tay to lớn ấm áp của Soobin giữa một mùa mưa lạnh giá, quả là không tồi một tí nào.

"Bạn gà con của tui ơi, cho tui một ly trà sữa với một phần bánh kem việt quốc." anh đứng trước quầy, lên tiếng gọi cậu chàng nhỏ nhắn đang loay hoay kia.

"Ủa mày đến lúc nào đấy?" Felix lúc này mới chú ý là thằng bạn thân đứng trước mặt mình, đôi mắt nhỏ xíu liền mở to bất ngờ.

"Mới tới thôi, Hyunjin không phụ mày à? Đâu mất rồi." Yeonjun nhìn quanh, chẳng thấy người yêu của thằng bạn mình đâu.

"Chồn thúi của tao đi kinh doanh khách sạn rồi, vài bữa Jaehan đến phụ tao trông coi tiệm. Nghe đâu mấy nay nó đi du lịch với Yechan." Felix thở dài kể với anh.

"Ủa còn đây là..." nhóc lúc này mới để ý đến chàng trai cao gần 2m bên cạnh, nhìn anh chàng này cứ cảm thấy quen quen.

"Là Soobin, Choi Soobin, thần tượng tao hay nhắc với mày." Yeonjun chồm lên phía trước, nói nhỏ vào tai nhóc. Hai mái đầu tròn xoe chụm lại với nhau.

"Mày nói nhỏ làm gì?" Mái đầu vàng lắc lư, đẩy phần bánh ra cho khách.

"Mày nghĩ xem nói lớn thì cái chỗ này có loạn lên không?" anh hất mặt.

"Thì nó loạn từ lúc mày bước vào đây rồi mà, quay lại nhìn thử xem." mái tóc vàng chanh của Felix chớp mắt nhìn về phía sau.

Lúc này Yeonjun cũng thuận mắt quay ra sau nhìn, mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên ba người. Điện thoại không hề dè đặt mà hướng về hắn và anh. Đúng hơn là về đôi tay đang được mười ngón đan vào nhau của hai người. Lúc này anh mới để ý, nãy giờ anh đứng nói chuyện với Felix, hắn không phát ra bất kì động tĩnh nào, chỉ đứng yên ngay bên cạnh.

"Soobin à, mọi người đang nhìn chúng ta." Yeonjun nhón chân lên thủ thỉ vào tai hắn, do hắn nắm tay chặt quá nên anh không thể nào gỡ ra.

"Thì sao?" Soobin không dè chừng như anh, nói chuyện bình thường. Trong không gian quán này dường như tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.

[SOOJUN] HEALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ