13

185 30 8
                                    

Ooh, 평온했던 심장이
나를 볼 때, yeah, I like that, 멎을지 몰라
Now, I'm changing, can't you see?
(Five, six, seven, eight)
Watch me, don't touch me
Love me, don't hurt me
Watch me, don't touch me
주문 걸어, accendio
Watch me, don't touch me
Love me, don't hurt me
Watch me, don't touch me
주문 걸어, accendio
Ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah
Ah-ah, ah-ah-ah, 손끝으로, accendio
Ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah, ah-ah-ah
Ah-ah, ah-ah-ah, 손끝으로, accendio.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________________________

"Không được ạ?" Yeonjun cảm thấy mình hơi ngu ngốc, rõ ràng là chưa chắc chắn điều gì. Chọn một ngôi sao hàng đầu như Soobin để làm người yêu, đúng là lợi dụng hết mức có thể.

"Không phải là không được, nhưng em đã chắc là muốn thế chưa đấy?" hắn không cảm thấy chuyện này có vấn đề, có một cái khác mới là vấn đề.

"Em hỏi thì phải chắc chắn rồi chứ ạ, không chắc sao mà em dám hỏi anh." Yeonjun bĩu môi, rõ ràng là người ta nói rõ thế rồi mà.

"Ý của anh là vế sau, em có chắc là muốn chia tay sau một khoảng thời gian không?" vế sau của câu nói thật sự khiến hắn trở nên bức bối, nổi lên một chút tức giận.

"À thì..." anh có hơi bất ngờ một chút trước câu hỏi này. Nhưng rồi nghĩ lại, hắn nói vậy là thầm ám chỉ hắn không muốn chia tay hay là...

"Nếu được thì...về sau luôn em cũng không ý kiến ạ..." anh nghĩ ngợi, cuối cùng liền thay đổi ý định

Thoáng một chốc nào đó, anh đã nhìn thấy nụ cười thỏa mãn nở trên môi hắn. Hai người để xe vào bãi đậu xe gần đó, cùng nhau đi vào quán ăn. Đây chỉ là một quán ăn tầm trung, nhưng không gian khá rộng rãi. Cả hai vừa bước vào, mọi ánh nhìn đều như con robot quét qua người cả hai. Có lẽ là do chú ý đến Soobin.

"Anh à, hay mình về nhà ăn đi ạ. Mọi người đang nhìn mình kìa..." Yeonjun kéo tai anh xuống gần mình, lí do là nhón chân không tới.

"Anh không nghĩ đó là vấn đề đâu, bạn trai nhỏ." hắn nắm lấy tay anh kéo đi, vòng quanh trong quán một hồi, đến một bàn cạnh cửa sổ ngồi.

Yeonjun vẫn cảm nhận được rất nhiều camera chỉa về phía mình, nhìn sang tên cao to ngồi đối diện vẫn thảnh thơi vì bản quân đã quen cảm giác này rồi. Trong lòng dâng lên một chút giận dỗi, gọi người ta là bạn trai mà không quan tâm người ta gì hết. Lúc nhân viên đến bàn cho cả hai gọi món, anh cũng chẳng nhìn lấy hắn, hắn hỏi anh ăn gì thì Yeonjun cũng chỉ qua loa câu ăn gì cũng được.

"Em giận anh à?" Soobin lúc này mới biết rằng mèo con giận dỗi, đành nắm lấy tay anh.

"Không có!" bàn tay còn lại đang cầm điện thoại cũng buông xuống, hướng mắt nhìn hắn. Ai đâu mà dám giận, chỉ ghẹo một tí thôi.

"Vậy được rồi, anh làm một thứ coi như tạ lỗi." nói xong hắn rút điện thoại ra, tay trái nắm lấy tay anh đưa cao lên, tay kia nháy vào điện thoại vài cái.

Soobin buông tay anh ra, bấm bấm trên điện thoại gõ gì đó rất chăm chú. Cuối cùng vui vẻ tắt điện thoại, nhét vào túi quần. Cùng lúc điện thoại Yeonjun cũng vang lên thông báo ting ting vài cái, một cái là tiếng ngân hàng, một cái là thông báo Instagram. Anh mở khóa màn hình, nhìn con số 200.000 yên vừa được chuyển vào tài khoản từ người dùng Choi Soobin. Đầu óc anh quay mòng mòng.

"Cái gì đây? Anh dỗ em bằng sức mạnh tư bản à?" Yeonjun hướng mắt về cái tên đẹp trai đang thảnh thơi nướng thịt, mắt chữ O mồm chữ A.

"Còn một cái nữa, không phải là có thông báo Instagram sao? Vào xem thử đi."

"Thôi, về nhà rồi em xem." anh bỏ lại điện thoại vào túi, không xem nữa.

"Vậy cũng được, bây giờ ăn trước cái đã." hắn đẩy đĩa thịt bò nướng đã được cắt nhỏ một cách tỉ mỉ sang cho anh.

"Em không thích tự cắt thịt, không thích nấu ăn cầu kì vì em nấu không giỏi. Em không thích ăn cá, em ghét tự bóc vỏ hải sản, em ghét ăn táo có vỏ, em không thích thức ăn có vị quá chua, em thích ăn đồ ngọt..." anh vừa bỏ một miếng thịt vào miệng, hắn đã nói một tràng sở thích sở ghét của anh.

"Sao anh biết hết vậy? Beomgyu kể cho anh à?" anh hơi há hốc, có vài cái ngoài anh thì chẳng ai biết, cuối cùng Soobin lại biết hết, bản thân chỉ nghi ngờ mỗi Beomgyu.

"Beomgyu không có kể, anh tự quan sát thôi." nói xong Soobin lại bốc một con tôm, bỏ vào đĩa của anh.

Trong lòng Yeonjun hơi nhộn nhạo, hắn quan tâm anh như vậy, dù bây giờ cả hai cũng chưa thật sự là người yêu của nhau. Và chí ít cũng chỉ là trò đùa của Soobin, anh không biết cái câu muốn lâu dài về sau của hắn là thật hay đùa, nhưng thật sự Yeonjun mong rằng, nó sẽ thành hiện thực.

"Ừm...anh giỏi quan sát thật đó." Yeonjun lắc đầu một cái, để bản thân bình ổn lại hơi thở, lúc này mới trả lời Soobin.

"Không phải em khen anh giỏi quan sát sao? Vậy em biết anh giỏi quan sát gì nhất không?" Soobin lại bóc thêm nhiều tôm, đẩy một đĩa đầy đến chỗ anh.

"Gì vậy ạ?"

"Quan sát em!" Soobin phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt mèo con trở nên ửng hồng, thật sự là đáng yêu chết đi được.

Mặt anh trở nên nóng hổi, Yeonjun bèn lấy thịt nhét vào miệng. Cố gắng ăn để quên đi sự ngại ngùng của mình, ăn hoài ăn mãi, ăn tới cả bụng no căng lên. Mà anh không biết một tràng này được rất nhiều fan hâm mộ của Soobin quay lại đăng lên mạng xã hội. Lúc lên xe để đi chơi vòng quanh một chút,  Yeonjun nhắm tịt mắt mà ngủ ở ghế lái phụ, đúng là căng da bụng, trùng da mắt.

"Ngủ ngoan quá, ai đáng yêu bằng em đây hửm? Choi Yeonjun, anh yêu em." hắn nói, dù biết người kia chẳng nghe thấy gì, vì tiếng thở đã trở nên đều đặn. Một con mèo lười, ngáy ngủ trên con Porsche đắt đỏ. Cùng một anh chàng đẹp trai biết nuông chiều, mèo con có một anh bạn trai có một không hai.

-END CHAP 13-

[SOOJUN] HEALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ