20

173 22 6
                                    

Hai tuần trôi qua, Yechan cũng đã được xuất viện. Mọi thứ đều quay lại cuộc sống bình thường. Hôm nay là một ngày chủ nhật thảnh thơi, sáng Yeonjun ngủ một phăng tới tám giờ. Thức dậy đánh răng xuống lầu đã thấy hắn đứng bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mình.

"Sao anh lại canh đúng lúc mà nấu ăn vậy?" Yeonjun ôm hắn từ phía sau.

"Em luôn dậy vào giờ này còn gì, hôm nay muốn ăn tráng miệng gì không, anh làm cho bé?" hắn tắt bếp, đêm phần sốt rưới lên đĩa mì Ý lớn ở giữa bàn. Hắn biết anh thích ăn mì Ý, ăn chắc chắn ít nhất hơn nửa cái đĩa to bằng 1/3 cái bàn bếp này.

"Anh lúc nào cũng hiểu em nhất." Yeonjun vui vẻ, ngồi xuống lấy một phần mì từ đĩa lớn cho vào đĩa nhỏ.

"À mà, căn hộ em mua trả hóp lúc trước sao rồi ạ. Em nhớ anh nói trả giúp em." Yeonjun nuốt xong nỉa mì đầu tiên liền hỏi hắn.

"Anh trả tiền lâu rồi, mấy món quà em được fan tặng anh để bên đấy." hắn đứng dậy, lấy ra gói một và mấy quả trứng gà.

"Anh làm dorayaki cho em, hôm qua xem doraemon còn nhĩng nhẽo mè nheo đòi ăn."

"Nae~" Yeonjun kêu lên một tiếng như mèo, tiếp tục ăn phần mì của mình.

Soobin dạo này học nấu rất nhiều món mới, từ ăn chính tới ăn vặt tráng miệng. Đối với hắn nấu ăn chưa bao giờ là khó cả, mục đích hắn học nấu ăn rất đơn giản. Chỉ để phục vụ cho các bữa ăn cho Yeonjun. Hắn không thee để anh cứ ăn đi ăn lại mấy món quen thuộc, lại càng không để anh đi ăn ngoài quá nhiều. Nhớ tuần trước, anh còn bị ngộ độc thực phẩm do một nhà hàng dùng nguyên liệu ôi thiêu làm thức ăn phục vụ. Nhiều người cũng bị như vậy, kết quả nhà hàng đó bị ba mẹ Soobin đánh cho phá sản.

"Mèo con ăn xong thì phải làm gì." hắn cầm đĩa mì được ăn sạch bóng, đem bỏ vào bồn rữa. Bắt đầy rửa sạch nó cùng những dụng cụ nấu ăn từ nãy đến giờ.

"Em không phải con nít đâu, anh không cần phải làm như em là trẻ con mẫu giáo như vậy." anh đứng dậy, đi rửa miệng và tay xong chạy ra phòng khách.

Soobin đi theo sao, trên tay là món bánh rán đậu đỏ còn nóng hổi, trên tay còn cầm theo một lon coca. Ngồi xuống bên cạnh anh, cả hai bắt đầu mở ti vi, chọn một bộ phim vừa ý để xem. Vừa ăn mùa xem phim, một tháng nữa là đến giáng sinh rồi, vẫn còn một chuyện anh và Beomgyu cần phải giải quyết. Sinh nhật Soobin cũng sắp đến rồi. Hôm sinh nhật anh là lúc anh đang sống những ngày đầu ở nhà Soobin, nhưng hôm đó vẫn được mọi người tặng quà đó nha, người tặng đầu tiên còn là Soobin.

"Hai ngày nữa em phải đi giúp Beomgyu. Cả nhà kia còn đang ép thằng bé cưới một gia đình giàu có để dễ hợp tác làm ăn, em và mọi người cần giúp thằng bé. Cả việc họ đang truyền thông bẩn với lại bôi nhọ danh tiếng chũng ta vì video hôm trước nữa." Yeonjun vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh vừa nói.

Mấy hôm trước còn đòi tiền công nuôi anh đến năm anh tốt nghiệp cấp ba, nghe thật là nực cười. Không phải anh gửi cho họ một triệu won là quá đủ rồi sao. Khi xưa mỗi ngày ba buổi anh được ăn gì? Một mẫu bánh mì thừa, thậm chí còn không phải một ổ bánh mì trọn vẹn. Nếu không có Beomgyu lén lấy thịt và những thứ khác cho anh ăn, có lẽ anh đã suy nhược mà chết từ lâu rồi.

Một thằng nhóc chỉ mới sáu tuổi, bắt đầu học làm việc nhà. Mọi việc trong nhà đều phải làm cho bọn họ, chỉ có bác quản gia và em trai là quan tâm đến anh. Yeonjun cảm kích và biết ơn vì điều đó. Lên cấp ba thì tiền học toàn là học bổng, bảo hiểm cũng nhờ nó mà được hổ trở. Cấp ba người ta học hành có thời gian nghỉ ngơi, anh về nhà liền phải tất bậc dọn dẹp, lo toang việc nhà.

Lên đại học vẫn là học bổng, tiền ăn mỗi tháng họ vẫn chu cấp, nhưng số tiền đấy thậm chí còn không ăn đủ một tháng, anh chỉ có thể ăn mì gói. Vừa học vừa chạy đi làm, vừa mua dụng cụ học vừa nuôi sống mình. Cũng đỡ phần nào khi Beomgyu dùng tiền tiết kiệm để giúp anh xoay xở những lúc khó khăn. Anh nhiều lần nhập viện cũng chỉ có nhóm bạn của anh đến, bọn họ thậm chí còn gọi đinệ chỉ để kêu anh chết quách để họ bớt đi gánh nặng. Lần đỉnh điểm, bọn họ xé nát tấm ảnh cuối cùng của mẹ anh, từ đó anh không còn muốn thấy mặt họ. Bọn họ cũng sẵn sàng rạch tên anh.

"Em cứ việc lo họ trước, muốn trút hết gánh nặng ra thì cứ làm một lần. Không bị họ đeo bám sau này nữa. Truyền thông thì cứ để ba mẹ anh lo, mọi người sẽ bảo vệ em và Beomgyu." Soobin thả anh ngồi vào lòng mình, tựa cầm lên đỉnh đầu anh.

"Ừm, trông cậy hết vào anh. Bây giờ em như đào mỏ anh vậy đấy." Yeonjun bật cười, anh không biết miêu tả niềm vui lúc này như thế nào nữa.

"Em bị ngốc sao? Anh cho em đào đấy, đào cả đời cũng không hết đâu. Choi Soobin ở đây sẵn sàng cho em đào." hắn xoay mặt anh lại, gõ vào tráng anh một cái. Con mèo này bị ngốc hay sao đấy. Hắn tự nguyện cho anh dùng cơ mà. Tiền của anh thì hắn để cho anh mua mấy món anh thích rồi, cái nào đắt quá thì hắn cho anh dùng của hắn thôi.

"Yahhh, đúng là cái tên đẹp trai chết tiệt." anh nhắm mát dựa vào lòng hắn.

Chỉ cần cuộc sống cứ thảnh thơi thế này thì anh đã thỏa mãn lắm rồi. Sau khi giải quyết xong mọi việc, chỉ ước rằng hôm nào cũng bình yên như ngày hôm nay. Từng ngày trải qua trong yên ả, chẳng có tí phiền muộn nào cả. Ở bên Choi Soobin, ở bên những người bạn. Những người mà anh yêu quý, một gia đình thật sự.

-END CHAP 20-

[SOOJUN] HEALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ