18

149 28 11
                                    

Chap này có đoạn chửi tui lấy của Huỳnh Lập.
.
.
Yeah, 수없이 도망갔었어, 그저 무서웠었어
아직 시작에서 기다리는 너를 두고
폐허 속의 morse code, 오랜 promise, promise
이유를 모르던 나의 눈물 내 anemoia
You and I, 약속의 별빛 아래서
먼지 쌓인 우리의 왕관 앞에서
영혼에 새긴 꿈처럼 다시
영원이 돼줘 나를 불러줘

기억해 마침내 찾은 answer
나의 미래는 너야
Say my name
첫날의 약속처럼 널 세게 안을 거야
마치 déjà vu
넌 마치 déjà vu
Say it (Say it), say it (Say it)
Say it, say it louder.
.
.
.
.
.
..
.
__________________________________

Yeonjun có một buổi đi chơi rất vui vẻ và thỏa mãn, hiện tại thì đang được Soobin nắm tay dẫn đi vòng vòng quanh công viên nước. Và thật xui xẻo khi có một thứ khiến buổi đi chơi 10 điểm chỉ còn lại 9,5 điểm mà thôi. Con kì đà Soobin dự đoán cuối cùng cũng đến.

"Chào anh Soobin, lâu rồi không gặp ạ." một cô nàng chân dài, mặc một chiếc vay đỏ màu rượu vang, mái tóc uống xoăn, mang một đôi guốc nhìn vào có vẻ là đắc tiền, cùng một cái túi xách Dior đắt đỏ. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, nhìn vào ai cũng sẽ xem là mỹ nhân.

"Tôi có quen cô sao?" hắn nhìn cô ta rồi lại nhắm mắt lại suy nghĩ, rõ ràng là hắn chẳng biết cô nàng này là ai.

"Anh quên là từng xem mắt với em rồi à?" giọng cô ta thể hiện chút dỗi hờn.

"Ừ, không nhớ." hắn thẳng thừng, nói chung quy lại thì hắn chả có ấn tượng gì với cô ả giọng chua này.

Cô ta nghe vậy thì có hơi nhục một chút, nhưng vẫn cố kiếm vài chuyện để nói với Soobin. Hoàn toàn phớt lờ anh đang đứng bên cạnh. Yeonjun có hơi khó chịu, nhưng nhìn lên Soobin, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thể hiện sự chán ghét cô ả này. Cảm giác như sắp lao đến đấm một phát cho cô ta im mồm.

"Soobin à, hôm nay cho em mỏ hỗn một hôm nhé. Có gì anh quên đi việc này cũng được." Yeonjun kéo hắn xuống, thủ thỉ vào tai hắn.

"Ừm, mèo con thoải mái đi." hắn gật đầu, để xem mèo con làm gì.

Vừa ngước đứng thắng dậy, hắn đã thấy Yeonjun đi lên phía trước mặt hắn. Hít một hơi sâu, dáng vẻ lúc này nhìn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhìn kĩ một chút, hắn thấy khóe môi em bắt đầu giật giật. Tóc cũng bắt đầu bay bay, nhưng chắc cái này do hắn hoa mắt thôi. Rồi không nhanh không chậm, anh mở miệng nói một tiếng thật lớn.

"Này cô em gì ơi, sao em nói nhiều vậy. Có ai thèm để tâm đâu mà nói suốt thế?" Yeonjun vẻ mặt khó chịu hỏi.

"À, nãy giờ mới thấy anh, tôi còn tưởng anh tàn hình cơ. Với lại mắc gì anh xen vào, tôi đang nói chuyện với Soobin cơ mà?" cô ta cười khẩy, tự hào với những lời mình thốt ra.

"Mà người yêu anh có muốn nghe hả em?" Yeonjun lần nữa khó chịu, con nhỏ trước mặt anh bị ngu hay sao vậy trời.

"Không muốn thì sao? Anh đâu có quyền lên tiếng hộ anh ấy. À mà tôi nghe nói anh bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi phải không, người mẹ ngu xuẩn của anh thì tự tử chết, bỏ anh đi lâu rồi. Giờ anh chẳng khác gì thằng mồ côi, bám chân Choi Soobin cả. Ôi đáng thương quá đi thôi-..."

[SOOJUN] HEALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ