4

407 46 3
                                    

Xin lỗi mọi người, dạo này bác sĩ bắt tui hạn chế điện thoại, từ giờ tui sẽ đăng đều nha!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________

"Không có gì!" hắn hững hờ đáp, sau đó chạy đi.

Yeonjun nhìn theo bóng lưng Soobin thật sự có chút tiếc nuối muốn đuổi theo, nhưng anh lại cảm thấy hắn có phần không thích mình cho lắm. Anh lắc mạnh đầu một cái, gạt hết mớ bồng bông qua một bên, tiếp tục công cuộc tìm quán ăn của mình. Đi từ lúc trời tối mờ tới bây giờ trời đã có những ánh sáng le lói, cuối cùng anh cũng tìm thấy quán phở mà mới mở mấy hôm.

"Cho cháu một bát phở ạ!" Yeonjun gọi thức ăn xong thì đến ngồi xuống bàn, tách đũa.

Bình thường anh không có thói quen nấu ăn ở nhà, một là vì anh nấu dở, hai là không có thời gian nấu nướng. Mỗi ngày đều đi làm tối mặt tối mũi, nếu có ai nấu thì người đó cũng là Beomgyu chứ không phải là anh. Yeonjun dù cố làm việc nhiều đến cỡ nào thì cũng chỉ dư được một chút nhỏ, đủ để đóng tiền căn nhà kia mỗi tháng và tiền ăn của anh.

"Của cháu đây, chúc cháu ăn ngon miệng!" chủ quán đặt bát phở xuống bàn.

"Cháu cảm ơn ạ!" anh nâng đũa, bắt đầu bữa ăn sáng trước một ngày làm việc mệt mỏi.

Anh ăn một lần no căng cả bụng, đứng dậy thanh toán sau đó đi bộ về nhà. Khoảng tám giờ anh phải chạy đến chỗ chụp ảnh, mười giờ anh sẽ chuyển qua bên phục vụ nhà hàng, đến tối thì làm ở cửa hàng tiện lợi như thường ngày. Yeonjun xin làm thêm ở rất nhiều nơi, công việc kín cả một ngày, nhưng lượng thời gian làm việc chỉ tính lương rất ít. Mỗi ngày lại một việc khác nhau, cuộc sống của Yeonjun hoàn toàn không được sắp xếp theo trình tự.

...

Yeonjun bắt taxi đến nơi chụp ảnh, trên vai đeo thêm một chiếc balo. Ngồi trên taxi anh nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ, yêu cầu Soobin muốn sau khi kết thúc buổi tiệc là gì, anh nghĩ mãi chẳng thể rõ được. Hắn hỏi từ tuổi tác, nghề nghiệp, đến cả bằng đại học của anh. Nhưng lại không nói cho anh là hắn thật sự muốn gì. Đến nơi Yeonjun xuống xe, bước vào một studio nhỏ.

"Chào mọi người, em là Choi Yeonjun đến chụp quảng cáo quần áo hôm nay ạ!" anh cúi chào những người sắp làm việc với mình.

"Chào em, hôm nay làm phiền em cố gắng nhé!" một chàng trai trên tay cầm chiếc máy ảnh, đi đến chào hỏi.

"Em mới là người phải làm phiền anh mới đúng." Yeonjun cười trừ, cùng anh chàng kia đi vào trong.

Họ bắt đầu vào việc, hôm nay Yeonjun chụp một quảng cáo thời trang giới trẻ. Bộ đầu tiên là chụp với quần short, áo phông, mũ và giày sneaker, một style thường thấy. Bộ thứ hai là áo sơ mi rộng, cùng với quần dài ống rộng, mang thêm một đôi boot, vai đeo một cái balo. Phong thái của Yeonjun rất xuất sắc, ánh mắt rất hút hồn người khác. Anh trai cầm máy ảnh chỉ biết cười toe toét.

"Làm tốt lắm, cảm ơn em rất nhiều, đây là thù lao hôm nay của em, em thật sự làm cho anh bất ngờ đấy, ảnh chụp anh sẽ gửi lại cho em." anh trai kia đi đến bên cạnh đưa cho anh một phong bì, vỗ vai tươi cười rồi rời đi.

Yeonjun chụp ảnh xong liền thay quần áo, bắt taxi chạy sang nhà hàng.

"Chào mọi người, một ngày tốt lành." vừa tới nơi anh liền chào hỏi mọi người cho lịch sự, sau đó đã chạy vào bếp thay đồ phục vụ.

Cấp tốc cùng mọi người tất bật mang đồ ăn ra, Yeonjun dù trong lúc nào làm việc cũng rất thu hút. Anh biết rõ ở nơi này nên biểu hiện thế này, nơi kia nên biểu hiện thế kia. Hôm nay nhà hàng rất đông, công việc cũng dày đặc cả, anh bưng bê phục vụ xong, lại chạy sang phụ đầu bếp. Do hôm qua đã có một đầu bếp gặp tai nạn gãy chân rồi, hai người còn lại làm hoàn toàn không kịp cho cả nhà hàng.

"Cậu giúp tôi rửa số rau kia, còn cô thì qua đây vắt chanh đi." hai vị đầu bếp xoay vòng vòng trên bếp.

Yeonjun không giỏi nấu ăn nhưng những việc lặt vặt thì biết làm, ít nhất cũng giúp được gì đó. Đến khi công việc ở nhà hàng đã hết, anh quay về nhà. Tắm rửa rồi nằm phì phèo trên giường, từ trưa giờ chưa ăn gì, chắc một chút đến của hàng tiện lợi anh sẽ ăn tạm một lon mì cho qua ngày.

"Aizzz, mệt thật đó!" nằm được một chút anh bật dậy, lại tới giờ đến cửa hàng rồi.

Yeonjun lần nữa chào ông bác ở ca trước, vào thay ca. Đi lấy một gói mì, nấu một ít nước nóng, anh ngồi trên ghế nhắm mắt. Mì thơm thật, nhưng anh nhìn chả có tí hứng thú nào cả, thật sự không có khẩu vị. Đầu óc anh cứ quay như chong chóng, thật sự rất mệt mỏi.

Leng keng! Leng keng!

"Kính chào qu..." anh vừa đứng dậy, cơ thể đã bắt đầu loạng choạng. Yeonjun mất thăng bằng ngã sõng soài trên mặt đất, mắt anh chẳng còn thấy gì nữa.

"Này! Này! Cậu bị làm sao vậy!" Soobin nhìn người con trai đang ngất trong vòng tay mình, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia lo lắng.

Soobin chợp lấy ổ khóa trên bàn khóa cửa hàng, bế Yeonjun ra xe của mình, đưa anh phóng nhanh đến bệnh viện. Yeonjun sốt rất cao, cả cơ thể nhợt nhạt trắng bệt. Anh nằm trong vòng tay hắn, nóng đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Cơ thể anh ốm lắm, lúc sáng ôm lấy anh hắn đã thấy anh rất ốm, giờ như thế này, lại càng cảm nhận rõ hơn.

"Cậu chỉ ăn những gói mì đó mỗi tối thôi sao? Tại sao lại ốm đến vậy? Cả căn hộ bé tí đó, rốt cuộc cậu là người thế nào. Cậu đi quyên góp cả một phong bì lớn như vậy, rồi lại sống ở một nơi như thế sao?" hắn không biết, hắn cũng không rõ tại sao. Nhưng hắn chỉ biết, từ hôm qua đến giờ hắn quan sát cậu dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Soobin chẳng biết anh là người như thế nào, thân thế ra sao. Chỉ biết trong ánh mắt anh, luôn có một sự chân thành khó tả.

"Bác sĩ đâu, có người cần khám ngay!" hắn bế anh mở cửa đi vào, liền hỏi y tá.

"Cậu đưa cậu ấy đi theo tôi!" y tá nhìn tình trạng của anh, liền sắp xếp phòng sau đó dẫn hắn đi theo.

"Cậu ấy từ lúc tôi phát hiện đến giờ ngày càng nóng, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt một chút nào cả." hắn đặt anh nhẹ xuống giường, đưa tay sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt kia.

"Nguy cấp, gọi đội ngũ cấp cứu đến đây mau lên!" bác sĩ chạm vào cơ thể anh liền sửng người, quay sang hét lớn.

-END CHAP 4-

[SOOJUN] HEALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ