Đuôi cụt ngủn

3.1K 332 30
                                    

"Phải làm sao đây..."

"Cậu nghĩ mình có thi rớt luôn không, rồi mọi người đều lên núi Tây tu luyện... có mỗi mình là ở mãi trong cái thung lũng này?"

"Han Wangho, cậu... ừ thì dù chưa làm phép nào ra hồn, đi đứng thì vấp vào đuôi ngã lăn quay, động vật thì không săn nổi, toàn phải hái trái cây trong rừng, còn chưa kể đầu óc ngơ ngơ ngày nào cũng đi lạc... trừ mấy cái đó ra, cậu là một con hồ ly chính cống đó, nhất là vẻ ngoài, cho nên đừng lo mà"

Rõ ràng bạn hồ ly của Wangho nói dối, vì nó cứ xăm soi nhìn thật kỹ vào cái mặt lấm lem do em mới ngã nhào vào bùn đất.

Wangho ngã tận hai lần.

Lần thứ nhất em quật cường đứng dậy, trước hết trách mặt đất trơn, sau đó lại trách chim hót làm em giật mình. Đi được vài bước em lại ngã ra đất, giờ thì em ngồi ăn vạ luôn, té đến tận hai lần thì rõ ràng lỗi nằm ở cái áo choàng vướng víu của em rồi.

Wangho mím môi nhìn ba cái đuôi xinh đẹp của Siwoo ngọ nguậy trong không trung, tiêu sái lại kiêu sa, chẳng giống chút nào cái đuôi cụt ngủn của em, cứ không nghe theo lời mà lắc lắc như đuôi cún con. 

Siwoo hình như nhận ra lời an ủi dịu dàng của nó vẫn không khiến Wangho vui vẻ, nó điệu đà vuốt qua tóc mai.

"Wangho, hay là cậu đến Thần Điện trên núi Bắc quỳ lạy một cái đi"

"Thần Điện lâu đời rồi, là vị hồ ly tu thành chín đuôi đầu tiên của tộc mình đó, ngài ấy sẽ phù hộ cậu, chí ít là đi đứng không vấp vào cái đuôi nữa"

Mắt xếch của Siwoo nhìn chằm chằm vào đuôi của Wangho, dù em mô tả nó là đuôi cún con, nhưng em biết thể nào Siwoo cũng liên tưởng tới sợi đuôi xoăn tít của heo mọi.

Em thở dài một hơi, không trách Siwoo được, đuôi hồ ly thông thường xù xù mềm như bông, đuôi của em thì trơ trọi có mỗi xương cùng ít lông lá bao bọc, trông yếu ớt bệnh hoạn hết sức.

"Đi..."

Wangho nắm chặt bàn tay, em không muốn bị xem thường nữa, em phải cho mọi người thấy em cũng là một con hồ ly xinh đẹp.

Một tiếng rền vang trên bầu trời khiến Wangho rụt vai lại.

Em ngẩng đầu nhìn đám mây đen đang ùn ùn kéo tới, nắm tay run run rồi... thả ra, rơi bộp đập vào tà áo.

"...hay là đợi tới ngày mai?"

Giọng em khe khẽ, hai tai nhỏ xíu rũ xuống, nhúm lông trắng tuyết cố gắng chen chúc nấp vào mái tóc đen mềm. Tai của em nhạy cảm lắm, cứ đụng đến nước là lại co ro lẩn trốn.

"Bốn tuần nữa là kết giới ở chân núi Tây mở ra đó, hồ ly vừa tới tuổi trưởng thành như bọn mình phải vượt qua thử thách thì mới được lên núi tu luyện. Giờ cậu phải tranh thủ lên điện thần núi Bắc thì mới về kịp chứ!"

"Nhưng mà... sắp mưa đó"

Cái đuôi trắng cũn cỡn của Wangho lại xoay tít thò lò.

Siwoo vỗ bộp vào vai em, giọng điệu chắc nịch.

"Tin mình đi, ngày mai hoa rơi, cậu dị ứng phấn hoa, ngày mốt xác một con thú rừng chắn đường, cậu không dám nhìn máu nên sẽ không đi luôn, hôm sau nữa thì chim hót, cây cối xanh lá... cậu cũng không đi cho coi"

[Fakenut] Thần Điện Cửu Vĩ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ