Chương 43: Vụng trộm

26 3 0
                                    

Lâu Ngữ nhìn hai tin nhắn này, tâm trạng trở nên phức tạp.

Cô biết anh sẽ như vậy.

Nhưng cô không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn nghĩ thế.

Nhất là danh xưng đặc biệt kia đã được anh nói ra.

Cô tưởng anh sẽ không bao giờ nhắc lại nó nữa.

Lâu Ngữ nhắm mắt lại, mặc cho bông tẩy trang thấm ướt mí mắt, dầu tẩy trang chảy vào khóe mắt, đôi mắt chợt trở nên khó chịu.

Lần đầu tiên anh gọi cô như vậy là vào năm đầu tiên họ yêu nhau.

Năm đó họ không làm được gì, cuối năm vẫn còn chạy tới các đoàn làm phim, hồ sơ rải đi như đá chìm xuống đáy biển, ngay cả sinh nhật mình vào 22 tháng 12 cũng quên mất. Căn nhà cũ của họ ở phía tây thành phố, buổi phỏng vấn đoàn làm phim ở phía đông, hôm đó cô chen chúc trong tàu điện ngầm gần bốn tiếng, đắm mình vào từng cơn sóng dữ dội, lúc về nhà trông cô hệt như một chú chó.

Nhưng Văn Tuyết Thời còn về muộn hơn cô, vừa mở cửa đã thấy cô nằm bệt trên sofa, tivi còn đang mở, úp mặt xuống sofa, bất động.

Anh đi tới xoa gáy cô.

Thi thể lập tức kêu ai oán: "Không được sờ chỗ đó, càng sờ càng bẹp!"

Gáy chính là bộ phận cô không thích nhất trên cơ thể mình. Không biết có phải bởi vì lúc nhỏ luôn nằm ngửa hay không, mặc dù có thể lấy tóc che đi, nhưng một khi buộc tóc đuôi ngựa, nhìn nó sẽ y như tay nắm cửa, bẹp dí.

Vậy nên sau này tạo hình đi thảm đỏ của cô tuyệt đối say goodbye với tóc búi cao hay đuôi ngựa.

Nhưng đây lại là chỗ Văn Tuyết Thời thích sờ nhất.

Cô còn từng nổi cáu với anh vì chuyện này, nói anh cứ sờ ở đó suốt làm gì. Anh cười không nói gì, làm cô tức điên lên.

Cô quay người lại nhìn, quả nhiên anh lại đang cười.

"Anh cảm thấy đầu bẹp của em buồn cười lắm chứ gì!"

Anh không cười nữa: "Đâu có."

Lâu Ngữ nhào tới đầu anh, bật dậy khỏi sofa là có thể nhẹ nhàng xoa đầu anh rối tung lên.

Anh không đáp trả, mặc cho cô đùa nghịch. Lúc này Lâu Ngữ mới phát hiện tay còn lại của anh xách một hộp hình vuông.

"Bánh kem?"

Cô nghi hoặc rút tay về, Văn Tuyết Thời tủi thân chỉnh lại tóc, nói: "Đúng vậy, anh đi lấy bánh sinh nhật cho em, em lại báo đáp anh thế."

"Ơ... Hôm nay sinh nhật em sao?"

Cô trợn tròn mắt, dáng vẻ này lại chọc cười Văn Tuyết Thời, tay không cầm gì của anh xoa gáy cô, nhanh nhẹn lên tiếng trước khi cô nổi đóa.

"Nếu không vẫn là sinh nhật anh à? Mau dậy ăn bánh kem đi."

Lâu Ngữ bất động, rúc vào sofa, ngẩng đầu im lặng nhìn anh. Lúc lâu sau cô đột nhiên giang tay về phía anh, nũng nịu: "Ôm em đi."

"Em là cún con hả."

Anh đặt bánh kem lên bàn, cúi người ôm trọn lấy cô.

Thật ra Lâu Ngữ không bận tâm tới sinh nhật. Sau khi bố mẹ cô ly hôn, ngày sinh nhật như trở thành ngày bị tước bỏ trong cuộc đời cô.

Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ