Chương 31: Đốt cháy

15 2 0
                                    

Tới độ tuổi này, Lâu Ngữ đã dần quên đi tại sao ban đầu mình lại khát khao mãnh liệt với nghề diễn viên.

Mãi cho tới khi trả lời phỏng vấn vào mấy năm trước, MC hỏi cô, tại sao cô lại muốn đi vào con đường này, cô mới nghĩ lại mọi chuyện, có lẽ vì một kỷ niệm bất ngờ vào lúc nhỏ.

Quê cô nằm trên một hòn đảo nhỏ, đó là một nơi còn không thể tìm thấy trên bản đồ, ngôn ngữ mọi người nói như một loại ngôn ngữ mới. Mặc dù hòn đảo đó tựa như một vương quốc khép kín, nhưng vì mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ nên hàng năm vẫn thu hút một lượng lớn khách du lịch, về sau chính quyền địa phương đã khai thác một vài địa điểm du lịch nổi tiếng.

Khi cô học lớp 3, lần đầu tiên có đoàn làm phim tới đảo, chọn nơi đây làm ngoại cảnh trong phim. Một ngày nọ, họ đã mượn trường học một hôm, một vài học sinh còn được chọn làm diễn viên quần chúng.

"Thì ra đó là vai diễn đầu tiên của cô sao?"

Lúc ấy MC hào hứng hóng chuyện, cô mỉm cười lắc đầu.

"Không, tôi không được chọn."

Thông thường cơ hội này rất có khả năng trở thành xuất phát điểm của một người, được chọn làm diễn viên nhỏ nào đó, được cảm nhận cảm giác đứng trước ống kính, sau đó hoàn thành ước mơ làm diễn viên của mình.

Nếu đời người có thể thuận buồm xuôi gió như vậy thì tốt biết bao.

Đáng tiếc, cô không được chọn, hôm ấy cô chỉ là một trong vô số người đứng bên ngoài sân thể dục, ngắm nhìn mọi người bên trong. Cô thẫn thờ nhìn một vài người học cùng lớp đứng trên sân khấu quay phim, sau khi kết thúc còn có thể chụp ảnh với nam nữ chính.

Cô không nhận được sự ưu ái từ số phận, nhưng vậy thì đã sao, trong lòng cô vẫn ấp ủ một khát khao nào đó.

Bởi vì cô đã nhìn thấy thế giới phía sau màn ảnh hoạt động thế nào, tựa như sau khi kéo cần gạt của máy bán đồ tự động ra, nhìn thấy những loại nước ngọt đủ màu sắc xếp gọn gàng trên quầy. Nó không hề thần kỳ như vẻ bề ngoài, nhưng lại ngăn nắp, có quy củ, không ngừng phát tín hiệu với cô ngày non nớt: Ấy, thì ra có thể sống như vậy sao, hơn nữa nó còn gần mình trong gang tấc.

Hay nói cách khác, chính vì không được chọn nên sự nuối tiếc đó mới nằm mãi trong tim cô, khiến cô liên tục nằm mơ về nó. Nếu hôm đó người được chọn ngồi trên sân khấu là mình thì sao nhỉ?

Có lẽ cuộc sống của cô sẽ khởi sắc hơn, tới khi phim được chiếu, cô có thể tự hào nói với bố mẹ. Khi ấy hai người họ vẫn chưa ly hôn, một nhà ba người hạnh phúc, có thể vượt qua cơn tai biến khủng khiếp ấy, ngồi trước tivi, đợi chờ cảnh có cô xuất hiện.

Lúc đó, tình cảm của bố mẹ cô đã đi tới hồi kết, một người suốt ngày ở trong nhà máy, người còn lại quanh đi quẩn lại giữa bàn mạt chược và mấy lá bài. Cuộc trò chuyện giữa họ và cô đều chỉ là câu nói ấy.

Bố cô: "Tuần này bố ở nhà máy không về được, con chăm chỉ học hành nhé."

Mẹ cô: "Con ra ngoài ăn gì đi, mẹ đánh mạt chược, tối muộn mới về."

Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ