Chương 19: Lắng nghe tuyết rơi

23 1 0
                                    

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng nhuộm vàng cả con tàu.

Ngoại trừ Diêu Tử Thích và Lâu Ngữ đã dậy ra, những người khác cũng lục đục tỉnh giấc.

Trong căn phòng ở tầng bên dưới, Văn Tuyết Thời vừa tắm xong, khi đi ra ngoài, anh liếc nhìn điện thoại liên tục rung ở đầu giường.

Lúc này máy quay livestream còn chưa mở, anh mệt mỏi mở máy lên. Tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của người quản lý, kéo dài từ tối qua cho tới hiện giờ.

Điện thoại vừa dừng lại giây lát lại vang lên, anh lau tóc, ấn nghe máy.

"Alo."

"Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cậu đã nghe máy rồi..." Đinh Văn Sơn nghiến răng nghiến lợi: "Bài đăng Weibo tối qua của cậu là sao? Tôi đồng ý cho cậu tạo couple chút, chứ không phải làm kiểu vậy! Cậu còn như vậy tôi sẽ quản lý tài khoản Weibo của cậu đấy!"

Văn Tuyết Thời ngồi xuống giường, nhìn mặt trời qua khung cửa sổ, mắt khẽ híp lại.

"Trên mạng bàn luận về chúng tôi nhiều quá." Anh bình thản nói: "Không thể để họ bàn tiếp được, đây là chuyện cô ấy muốn giấu."

"Chúng tôi..." Đinh Văn Sơn im lặng, đương nhiên anh ấy biết anh đang chỉ ai.

"Vậy cậu cũng đâu thể đả thương địch 1000, khiến bản thân bị thương 800 được. Tôi đến phục cậu luôn rồi. Trong quá trình tham gia show này, cậu biết có mấy lần cậu có vấn đề rồi không? Từ sáng tới tối ekip đều cố gắng kiểm soát dư luận, vốn dĩ đã ổn thỏa hết rồi, nào ngờ cậu tham gia show này xong kéo về bao nhiêu antifan. Tôi xin cậu đấy tổ tông ơi, cậu mau quay xong cái show này đi, thật đấy."

Anh vẫn rất bình thản: "Không sao cả, cứ để họ chửi."

"Xin cậu đấy, còn mấy ngày nữa thôi, cậu an phận chút nhé, ok?"

"Xin lỗi Văn Sơn."

"Haiz... Sắp tới giờ livestream rồi, đi đi."

Đinh Văn Sơn quả quyết tắt máy, Văn Tuyết Thời mở Weibo ra, nhìn bức ảnh có lượng tương tác khổng lồ hôm qua.

Thật ra anh không muốn tăng thêm hàm ý gì cho bức ảnh này.

Như hai chữ anh đính kèm theo ảnh thôi, độc chiếm.

Trên thực tế, đây là bức ảnh cá nhân anh muốn chụp lại, là bức ảnh sau nhiều năm xa cách. Mặc dù lẫn với người khác, chụp cũng không đúng lúc lắm, nhưng có lẽ đây là bức ảnh duy nhất anh có thể chụp trên con tàu này, không cần người khác vây quanh xem xét, không cần người khác bình phẩm.

Cho dù cách biệt bao năm, nhưng dường như trái tim anh vẫn chưa bao giờ ngừng xao xuyến.

Anh phóng to ảnh lên, ở trong góc, Lâu Ngữ nắm chặt áo khoác, lảo đảo bước xuống khoang tàu. Dường như cô nhận ra anh đang chụp ảnh nên ngỡ ngàng quay đầu lại.

Nắng mai chiếu vào khung cửa sổ, soi rọi gương mặt anh, anh không khỏi mỉm cười.

Livestream buổi sáng bắt đầu theo đúng kế hoạch, phần bình luận đột nhiên xuất hiện một club fan mới: Fan couple của Văn Tuyết Thời và Lâu Ngữ.

Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà - Nghiêm Tuyết GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ