H

64 7 0
                                    

Sáng nay, lết cái thân người mệt mỏi lên công ty, cậu nhớ lại hôm qua.

"Đúng là thảm hoạ mà..."

Cậu lừ đừ, nhớ về ngày trước...

<<<

"Tôi đã bảo là không được mà!!"

Cậu nhăn nhó khi người kia một mực muốn uống chung một ly với cậu.

"Yeonjun! Tôi nói không là không!!!"

Bị cậu gọi thẳng tên một cách đầy khó chịu, hắn quay lại nhìn cậu thấy mặt cậu đỏ phừng phừng đang nhìn hắn.

_____

Rồi thì chuyện nào cũng vào chuyện đó, hắn chịu uống bằng ly của hắn rồi thì chuyện khác lại xảy đến...

_____

"Yeonjun, có phải anh uống nhiều quá rồi không?"

Hắn vẫn cố chấp uống rượu ở trong ly mặc dù biết mình đã say.

"Thôi đừng uống nữa!"

Cậu giật lấy ly rượu đã bị nốc sạch cạn, nhăn nhó nhìn tên kia. Thấy cậu giận, hắn để tay lên mái tóc cậu vuốt ve rồi cười tươi.

_____

Còn ty tỷ kiếp nạn khác mà hắn đã làm cho cậu, nói thật là cậu tức điên lên đi được nhưng nghĩ lại mình đang ở đâu, kìm nén đi một lát về hắn chắc chắn chết với cậu.

_____

Thật ra là hai người còn chẳng hề để tâm đến người mời bữa ăn này, Soobin chỉ lẳng lặng nhìn hai người kia không nói gì. Nghe tiếng thút thít, có vẻ như là anh ta đang khóc?

"Xin lỗi mọi người, tôi xin phép về trước"

Vừa dứt lời, anh bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Để lại hắn ta say mèm và cậu thì bất lực.

"Đi, đi về!"

Anh nhìn cậu, lèm bèm trong miệng.

"Về nhà với anh"

"Anh bị điên à? Tôi còn nhà cửa chứ không phải vô gia cư mà suốt ngày ở với anh"

Cậu kéo hắn ra xe về nhà. Vào xe, cậu nói với tài xế.

"Chở tôi đến___"

Tài xế gật đầu vài cái. Như có kế hoạch, hắn chồm lên thủ thỉ gì đó với tài xế riêng của mình, tài xế của hắn hơi chần chừ một lúc rồi lại gật đầu.

Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ mới đến nhà cậu, cậu đang ngủ ngon lành thì bị hắn lay dậy.

"Beomgyu, tới nhà rồi, Beomgyu!"

Cậu giật mình tỉnh giấc, ngáp lên ngáp xuống rồi dụi dụi hai mắt, những hành động vừa rồi của cậu lọt thẳng vào trong mắt hắn.

"Đệch mẹ dễ thương thế-"

"Hả? Anh nói gì?"

Cậu ngước lên nhìn, hắn quay qua phía kia tránh mặt cậu. Nhưng từ góc nhìn của Beomgyu, cậu vẫn thấy mặt hắn có hơi đỏ.

...

"Được rồi, anh về đi"

Hắn quay lại nhìn tài xế trong xe, hắn nháy mắt vài cái. Cậu từ phía sau thì thấy hắn đứng im, rồi sau đó chiếc xe chạy đi mất.

"Chết rồi, xe đi mất rồi...Chắc là...phải ở nhờ cậu thôi"

Vừa nói, hắn từ từ quay lại, giờ đây mặt hắn không thể nào gian manh hơn. Ẳm cậu lên, hai tay cậu choàng qua cổ hắn, bị hắn bế vào nhà. Vào nhà rồi thì mình khoá cửa lại, bế thẳng lên phòng. Bỏ cậu nằm xuống giường, hắn khoá cửa phòng lại rồi tháo bỏ thắt lưng và cởi bỏ các lớp áo.

"A-Anh...Anh định làm gì!!"

Không trả lời, hắn đè cậu xuống, cởi bỏ những gì vướng víu việc làm của hắn...

"Bỏ ra! Bỏ tôi ra!!!"

"Anh nhớ mùi em quá rồi Beomgyu, anh không kiềm chế được nữa!"

"A-Anh...Yeonjun!!!"

Hắn vẫn tiếp tục làm như không nghe thấy gì, và sau đó...

>>>

Cậu lắc đầu, cố gắng quên đi những chuyện tối qua, cái người ê ẩm thì vẫn còn đó nhưng cái tên làm nó bị thế thì đã đi đâu.

"Yeonjun..."

Sáng nay hắn ta đi công tác rồi, ít nhất chắc cũng cả tuần mới về. Nói cậu không nhớ là nói dối, nhưng nếu mà gọi hỏi thăm thì ngại lắm.

/Tiếng chuông điện thoại/

Cậu lấy điện thoại từ trong túi, thấy cái tên hắn chìm ình ngay trên màn hình. Nửa muốn bắt còn nửa thì không, chẳng là cậu muốn giữ giá một tí.

"Đợi chút nữa rồi bắt..."

Đếm từ ba đến một, cậu nhắm mắt rồi bắt máy.

"Alo"

"Cậu ăn gì chưa?"

Cậu chần chừ.

"Ừm thì...tôi chưa..."

Hắn hơi lớn tiếng, thật ra là lo cho cậu nên mới có chút tức giận.

"Sao lại chưa? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Cậu thở ra, nhìn lên đồng hồ.

"Tám giờ rưỡi..."

"Ăn đi, ăn xong gọi lại cho anh"

Cậu nghe thấy có gì đó hơi sai sai...

"Ừm...Ủa khoan anh vừa nói gì?-"

/Tiếng tắt máy/

Hắn ta vừa xưng hắn ta là "anh" với cậu đấy...

"Còn say à?"

Do mọi lần hắn toàn gọi "cậu" với "tôi" nghe quen rồi, tự dưng hôm nay lại thân mật như thế cậu thấy hơi ngượng.

"Thôi kệ đi, ăn cái rồi gọi lại cho hắn nữa"

Yeongyu || Yêu anh thì có gì vui?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ