Choi Beomgyu là một nhân viên bình thường ở một công ty lớn mang tên Yeongyu. Tua lại khoảng thời gian cậu đang thất nghiệp, trong lúc hai bàn tay trắng bốc thì bỗng cậu lướt thấy có một công ty đang tuyển nhân viên nhưng không để rõ là nhân viên gì. Chẳng còn gì để mất nên cậu quyết định liều mình đi phỏng vấn thử và kết quả là cậu được tuyển thẳng, nhân viên phỏng vấn cậu hôm đấy chỉ nói rằng vì cậu đẹp nên được nhận. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu, cậu ăn mặc bình thường như bao ngày, chiếc áo tank top màu trắng và quần jeans đen, khoác thêm bên ngoài chiếc hoodie đen, vậy là xong. Cậu nhớ rằng hôm trước phỏng vấn có được dặn rằng khi đi làm cứ vào thẳng phòng giám đốc và sẽ có người hướng dẫn cậu. Đến công ty, cậu chẳng biết phòng giám đốc nằm ở chỗ nào nên cứ đi vòng quanh công ty, chứ lên rồi lại xuống, mãi vẫn không thấy cái phòng đó nằm chỗ nào thì thầm chửi.
"Đm cái công ty hay cái mê cung mà sao đi mãi chẳng đến vậy nè!!!"
Cái mỏ hỗn của cậu đã tuốt đi hết sức lực còn sót lại. Vì quá mệt nên cậu dừng chân lại nghỉ một tí, thấy có người đi qua nên cậu hỏi thử.
"À anh ơi cho em hỏi phòng giám đốc ở chỗ nào vậy ạ?"
Người đàn ông trước mặt cậu ăn mặc rất chỉnh chu, bộ áo vest màu xanh đậm cùng cà vạt đỏ và đôi giày đen, giọng điệu hơi trầm trả lời.
"Cậu là ai? Tại sao lại hỏi phòng của giám đốc?"
"Em là nhân viên mới, lúc phỏng vấn người ta bảo em khi đi làm cứ lên thẳng phòng giám đốc sẽ có người hướng dẫn"
Cậu nói hết ra cho người trước mặt mình, thay vì chỉ đường hắn lại hỏi nào là tên cậu rồi tuổi vân vân, còn hơn là đi phỏng vấn nữa!
"Nhân viên mới à? Tên gì? Mấy tuổi rồi? Có người yêu chưa?"
"Dạ em là Choi Beomgyu, 22 tuổi, hiện em còn độc thân ạ"
Cậu đành trả lời hắn ta. Chỉ thấy hắn nhếch mép cười rồi lầm bầm gì đấy ở trong miệng.
"Ừm được rồi, phòng giám đốc trên lầu 5 nhé, cứ đi thẳng đến cuối đường nhìn qua trái sẽ thấy"
"Vâng, em cảm ơn"
Nói rồi cậu vội đi một lèo. Lên đến tầng 5 rồi, đi thẳng mãi vẫn chưa đến cuối.
"Trời má, cái công ty hay cái biệt thự mà bự dữ vậy!!"
Cậu bước dài chân ra chạy thẳng, nhưng mà chân cậu ngắn quá nên cũng chẳng khá hơn mà mấy. Sau khi chạy bộ mà chân cậu muốn lên cơ thì cuối cùng thì cũng đến cuối đường, cậu loay hoay nhìn sang bên trái.
"Phòng giám đốc...À kia rồi!"
Cậu hí hửng mở cửa, bên trong không có một ai, cậu rụt rè bước vào. Phòng giám đốc này nhìn chẳng giống phòng giám đốc chút nào, nó lớn và rất sang, có khi còn còn hơn cả khách sạn ấy, cậu còn sợ là bước mạnh quá sẽ làm hỏng sàn mất. Tiến tới bàn làm việc, cậu thấy có để tờ giấy. Nó ghi rằng: "Chào cậu nhân viên mới, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu nhỉ, nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, chỉ cần chăm sóc và làm theo những gì giám đốc yêu cầu. Còn một điều nữa là cậu sẽ không được tỏ thái độ khó chịu hoặc không làm theo yêu cầu của giám đốc, nếu không thì chuyện gì xảy ra với cậu sẽ không ai chịu trách nhiệm cả, và cuối cùng khi cậu đã kí vào giấy ngày hôm qua tôi không biết cậu có đọc dòng chữ nhỏ bên dưới hay không nhưng theo nó thì cậu sẽ không được quyền nghỉ việc trong 5 tháng đầu đi làm. Chúc may mắn!". Tờ giấy ghi chú làm cậu lạnh hết sống lưng, trực giác cậu mách bảo là sẽ có chuyện xảy ra rồi, và sẽ không được phép nghỉ việc trong 5 tháng đầu nữa chứ...Chả lẽ nào Choi Beomgyu này đã bị bắt vào hang cọp rồi sao? Cậu cũng chỉ biết mong sao là tên giám đốc kia đừng có yêu cầu cậu làm gì quá đáng, không thì tính kiên nhẫn của Choi Beomgyu đây sẽ tẩn cho hắn một trận. Nhưng dù có an ủi bản thân cỡ nào thì cậu vẫn thấy bất an. Cậu vò nát tờ giấy lại và ném thẳng nó vào thùng rác mong cho xui xẻo không đến với mình...
Nhưng mà đâu dễ vậy, vẫn còn một câu chuyện dài đằng sau cậu sẽ chứng minh rằng trực giác đã mách bảo cậu đúng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeongyu || Yêu anh thì có gì vui?
Fiksi Penggemar"Yêu anh thì có gì vui?" "Yêu đi rồi anh tăng lương cho" "Dạ vâng anh yêu!!!!" Không biết tui có đủ ý tưởng để hoàn thành bộ này không vì nó chỉ là ý tưởng nửa đêm xàm xàm của tui thôi=)))