I

58 5 0
                                    

Cậu đi dạo quanh công ty cho đỡ chán, giờ mới thấy là nó vẫn lớn và đẹp y chang như lúc đầu cậu được nhận vào làm.

_À cũng phải thôi, mình làm chưa được một tuần nữa mà..._

"Mệt quá...văn phòng là chỗ nào vậy trời"

Cậu nhìn qua thấy một cậu trai với mái tóc màu xanh dương đang thở dốc gần phía trước. Cậu trai ngước quanh rồi nhìn vào cậu, cậu trai thở hổn hển bước từng bước đến chỗ cậu.

"Anh ơi...thở...cho em hỏi...thở...v-văn phòng...thở"

Cậu tóc xanh nhắm mắt lại lấy cố lấy từng hơi thở.

"Văn p-phòng...chỗ nào ạ...thở"

Cậu gãi đầu khó hỉu_Nó nói cái gì vậy trời???_Vì cậu chỉ toàn nghe tiếng thở hòng hộc.

"H-Hả, cậu nói gì vậy?"

Huening Kai ngước mặt lên, hít vào một cái thật sâu.

"Cho em hỏi văn phòng ở đâu vậy ạ?"

Cậu lắc đầu, thật ra cậu chỉ biết mỗi phòng giám đốc thôi.

"Này, cậu nhân viên mới kia!"

Lại một người nữa có mặt, cậu trai này thì có vẻ ngoài điển trai, đôi mắt to tròn long lanh thu hút ánh nhìn của cậu, đẹp trai thì cũng đẹp đấy mà có điều chưa bằng Yeonjun của cậu thôi.

_Ủa, sao mình lại so sánh với tên đó vậy?_

Cậu lấy lại tỉnh táo, nhìn hai người kia.

"Cậu này, người mới vào mới đúng chứ?"

Người mới đến chỉ vào cậu, mày cau lại nhưng không biểu hiện sự tức giận.

"Tôi á? Tôi làm việc gần một tuần rồi"

Cậu ta có chút không hiểu, mày nhướn nhẹ lên đôi chút.

"Vậy sao tôi không biết đến cậu nhỉ?"

"Tôi là Choi Beomgyu, 22 tuổi"

Còn về phía của người ban nãy, cậu ta chưa từng nghe qua cái tên này.

"Cậu giữ chức vụ gì?"

"Tôi không biết"

Một câu trả lời thẳng thắn xoẹt ngang qua tai người hỏi, cậu ta đơ mặt ra nhìn cậu. Huening Kai cũng ngơ mặt ra, hoá ra là em đã đã hiểu lầm rồi.

"Cậu không biết cậu giữ chức vụ gì? Vậy cậu làm những việc gì?"

Cậu gãi đầu, không lẽ giờ cậu nói thẳng ra những chuyện hai người làm thì nó có hơi...

"Giám đốc bảo gì tôi làm nấy. Mà cậu là ai mà sao hỏi nhiều thế?"

Cậu ta vuốt tóc tự hào nói.

"Tôi là Kang Taehyun, 22 tuổi, là quản lý ở đây"

Bỗng có tiếng nói từ phía sau hai người họ.

"Này, có ai biết văn phòng nằm chỗ nào không vậy?"

Phải rồi ha, nãy giờ Huening Kai vẫn đang rất chăm chỉ tìm kiếm căn phòng bí ẩn đó.

"Cậu...chắc hẳn là nhân viên mới, tôi tìm cậu từ nãy đến giờ đấy!"

"Nãy giờ anh nói chuyện với cậu tóc nâu mà, tìm tôi khi nào chứ?"

Người quản lý thở dài, đưa tay lên trán tỏ vẻ mệt mỏi.

"Thôi bỏ qua chuyện đấy, cậu tên Huening Kai đúng chứ?"

"Vâng, tôi là Huening Kai, 21 tuổi"

Mắt cậu long lanh như chú cún con, với đường nét thanh tao của em thì mới đầu nhìn cậu cũng bị choáng ngợp với vẻ đẹp trong trẻo ấy.

"Tôi biết rồi, mà cậu biết mình làm chức vụ gì không?"

Em nhỏ suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng.

"Em không biết ạ"

"Vậy đó là lý do cậu đi tìm văn phòng?"

"Nhân viên phỏng vấn bảo em đi làm thì đến văn phòng"

Quản lý hắt hơi, miệng lèm bèm mấy tiếng.

"Dạ? Anh nói gì ạ?"

Cậu em ngây ngô hỏi, nhưng đáp lại em là cái lắc đầu, lấy ra tờ giấy, người quản lý đọc đọc một hồi thì nhìn qua cậu trai nhỏ tuổi.

"Um...em làm bên kế toán nhé, đi theo anh, anh dẫn em lên phòng làm việc"

Rồi sau đó hai người đó đi vút mất, chỉ còn cậu với cái sảnh chính của công ty.

_____

"Alo, em đang làm gì đó?"

"Nói bình thường giúp tôi đi!!!"

Nói thật là cậu chán cái cảnh tượng này lắm rồi.

"Sao anh lại không được gọi em như thế?"

"Vì tôi không thích!"

Hắn cười khẩy bên đầu dây bên kia.

"Em có chắc không? Trực giác anh mách bảo là em đang thích đến đỏ cả mặt kia kìa"

Thật là cậu có đỏ mặt, do hắn nói như thế này làm cậu ngại chết đi được.

"Không có mà!!"

"Làm gì mà phải ngại vậy chứ, em cũng là người yêu của anh rồi mà"

Mặt cậu đỏ chét như quả cà chua, răng nghiến chặt, tự trấn an bản thân.

"C-Cái...cái đó...là do anh mà ra cả đấy!!"

Hắn lại cười, cậu mà gặp hắn ngay bây giờ thôi là hắn không sống nổi qua tay cậu đâu.

"Bỏ qua chuyện đó đi, em ăn gì chưa?"

Cậu nhìn xuống ly mì trước mặt.

"Đang ăn"

"Ăn gì đấy?"

Chần chừ một lúc.

"Ăn đồ ăn"

"Cụ thể lên"

Vẫn chần chừ.

"Ăn...cơm"

"Cơm với gì?"

Chần chừ x2

"Rau"

"Rau gì? Xào hay luộc?"

/Tiếng tắt máy/

Ừ là cậu tắt đó, cậu chỉ cảm thấy cậu không cần thiết để trả lời những câu hỏi hết sức nhảm của hắn.

/Tiếng chuông điện thoại/

"Gì nữa?"

"Sao lại tắt máy?"

"Hỏi nhiều quá"

Hắn im lặng không nói gì.

"Gọi gì?"

"Ăn ngon miệng"

/Tiếng tắt máy/

Lần này là hắn tắt máy, cậu chép miệng đặt điện thoại qua một bên rồi húp xì xụp ly mì nóng hổi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yeongyu || Yêu anh thì có gì vui?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ