Thông báo: Trong 20 ngày, từ 7/6 đến 27/6 mình sẽ làm challenge ra mỗi ngày 1 chương. Vì vậy nên nếu bạn có cảm giác mình đang bị dí deadline thì đúng rồi đấy =))))))))) Mọi người cứ góp ý dưới comment nhé, xong challenge mình sẽ sửa ạ ^^.
P/S: Nói thế chứ toi nghi bản thân chả đu được quá 2 ngày đâu =)))))) Nhưng tôi sẽ thử thách bản thân!!!
4. Thiên thần hay ác quỷ?
Từ khá lâu trước đây, Takao đã nhận thức được một điều. Đó là cậu thường có duyên gặp vài người không hề bình thường. Tiêu biểu là hai đứa bạn thân và bà chị hai. Nhưng cậu chưa từng thấy thể loại nào có hành động và lời nói trái ngược nhau như anh chàng vừa nãy. Nói hút thuốc có hại mà còn ngồi hút với cậu, anh ta không thấy mâu thuẫn à?
Takao cười khẩy, cậu khinh nhất kiểu nói và làm không đồng nhất này!
Nghịch đi nghịch lại bật lửa trong tay, Takao chợt nhớ ra đây đâu phải đồ của mình. Nhưng bây giờ anh ta cũng chạy đi mất dạng rồi, chẳng để cậu kịp đưa lại nó. Takao nhíu mày, đành để lần sau gặp đưa cho anh ta vậy. Cậu ung dung đi khỏi đó.
....
Mình vừa làm cái quái gì vậy?
Kayano thẫn thờ ngồi trên ghế, hai tay ôm đầu lo âu. Kayano cảm thấy mọi chuyện chắc chắn là mơ rồi. Nhưng, cái cảm giác khi châm thuốc, và cả nicotin,... Mọi thứ đều quá chân thật, bởi vốn dĩ anh nào ngủ mơ, nó cũng chỉ vừa xảy năm phút trước thôi mà. Anh chỉ không thể tin được mình đã thật sự có đủ can đảm hút thuốc (trong hai giây). Vốn dĩ anh chỉ mang chúng bên người để thấy được an ủi, chứ không hề nghĩ đến việc thật sự hút thuốc.
Người ngoài nhìn vào sẽ nhận xét Kayano là kiểu học sinh gương mẫu, tính tình hòa đồng, trầm lắng, điềm tĩnh, không xốc nổi. Chính bản thân anh cũng tự mặc định mình là người như thế.
Vậy mà sáng nay, anh lại lén lấy đi bao thuốc và bật lửa ba mình để trên tủ. Anh không biết lúc đó mình đã nghĩ gì, khoảnh khắc hai thứ đó lọt vào tầm mắt mình, Kayano như bị ma xui quỷ khiến vậy. Có lẽ anh cần thứ gì đó giúp mình bình tâm lại.
Đương nhiên thuốc lá chẳng phải giải pháp tốt lành, anh hiểu rõ điều ấy. Anh chỉ mang theo bật lửa và thuốc lá để cảm giác có thứ gì đó khác lạ thôi. Anh đã đinh ninh như thế, rằng bản thân sẽ vẫn ở trong giới hạn mình đã đặt ra.
Rốt cuộc, mọi thứ vượt quá dự tính của Kayano. Anh chẳng rõ tại sao nữa.
À, thật ra thì có lẽ anh biết. Anh nhớ lại mọi thứ xảy ra. Vì ai đó đã hỏi anh với điệu bộ thản nhiên:
"Sakamoto, cậu có ý định quen bạn gái không? À xin lỗi, tôi quên là cậu không thích kiểu bình thường như người ta."
Nakayama Katsuya chống cằm, cười cười nói nói với Kayano như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cả hai. Cái gì mà "không thích kiểu bình thường như người ta" chứ? Tên này rõ ràng đang muốn chế nhạo anh. Rằng anh chẳng bình thường.
Vì hắn biết anh thích hắn. Thích từ cuối năm lớp 11 đến tận bây giờ.
Suốt những ngày qua, trường học, bài tập, thi cử, mất ngủ, căng thẳng, lo âu kéo đến, như muốn đánh bật anh ra khỏi cuộc sống. Kayano đã cố gắng để ổn định tất cả, câu nói chết tiệt đấy lại là giọt nước tràn ly, khiến anh suy sụp.
![](https://img.wattpad.com/cover/351263620-288-k797363.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Máy bay giấy của hai tên thất tình
RomanceTa gặp nhau vào ngày thu Khi chênh vênh một nỗi sầu Về mối tình đã về đâu Buồn đau tưởng có mình thấu. Sẽ như thế nào nếu hai tên thất tình gặp được nhau? Họ gặp nhau vào một ngày chênh vênh với những nỗi buồn chẳng thể giải bày. Họ là hai kẻ ôm trá...