chap 2

184 17 0
                                    

"h-hả?sao lại đi không nổi?mày đang ở tầng mấy để tao đến đón?!"

"Tầng ba,mày đến nhanh nhé,tao sắp không trụ nổi rồi"

"ĐM,ĐÃ BẢO RỒI MÀ ĐÉO NGHE GIỜ ĐI ĐÉO NỔI!?NGỒI IM ĐÓ BỐ ĐẾN NGAY"

"Èo,cũng học bá mà chửi tục thấy ghê à"

Yongbok trả lời người đang bên đầu dây bên kia,cố đưa điện thoại ra xa chút rồi trả lời vài câu cho bạn bớt nóng. Em cúp máy,ngồi co ro một góc,bầu trời dần tối đen như mực,tiếng gió xào xát qua từng khẽ lá  cây khiến khung cảnh trở nên u ám lạnh lẽo hơn cả. Những vết thương trên cơ thể chỉ cần gió sượt qua thôi cũng đủ để cảm nhận được sự đau rát,em không biết ngày mai bản thân sẽ phải hứng chịu những điều kinh khủng như thế nào nữa.

Khoảng 5 phút sau,khi cơn buồn ngủ đến đã khiến mí mắt em nặng trĩu,chờ chực để đổ sập xuống thì Ji Young đã xuất hiện,y há hốc mồm khi nhìn thấy những vết thương tàn độc trên cơ thể người bạn thân. Cậu lo lắng liền lao đến hỏi hang

"YongBok! Mày có ổn không vậy!?"

"..."

Toàn cơ thể em đau nhức,gần môi cũng có một vết bầm khiến em nói chuyện thôi cũng đau. YongBok rệu rã lắc đầu ý bản thân không sao nhưng đời nào y tin,nhưng chắc chắn YongBok sẽ không bao giờ chịu nói cho y đâu

"Có phải...là Hwang Hyunjin làm không?"

Em nghe cũng chẳng biết phải nói gì thêm,y đã nói đúng rồi còn gì. Thấy YongBok không trả lời,y biết bản thân đã nói đúng. Ji young nhẹ nhàng đỡ em xuống tầng đi đến xe,nhà cậu hiện ba mẹ đã đi vắng nên YongBok có thể dễ dàng che dấu được,chứ để cô chú Kang mà thấy kiểu gì cũng nói với ba mẹ em cho coi. Y mở cửa dìu YongBok vào toa ghế phụ,liền phóng như bay về nhà. Cũng may là nhà y không cách xa trường lắm nên chỉ mất 5 phút là đến. Ji young nhanh nhẩu mở cửa chạy ra dìu bạn thân ra,y vừa dìu vừa trấn an

"YongBok,mày ráng tí. Sắp vào nhà rồi,vào rồi tao băng bó cho mày"

"Ừm..cảm ơn mày"

YongBok khó khăn thều thào vài câu đáp lại. Ji young bây giờ đang không biết tại sao Hwang Hyunjin có thể đánh con nhà người ta ra nông nỗi này,chuyện này mà lọt đến tai ba mẹ em chắc chắn họ sẽ làm lớn chuyện lên,có khi kiện luôn người đã làm con họ ra như này. Cuối cùng cũng đã đến phòng,y nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi nhanh nhanh chạy đi kiếm hộp y tế. Ji young cầm hộp y tế ngồi xuống dưới chân bạn mình,vừa sơ cứu vừa thân trách nó

"Mày đấy,lần sau đừng có ra vẻ vậy nữa. Nó mà không tha cho mày giờ có khi này đi chầu ông bà rồi đó con"

Y vừa mắng vừa nhẹ nhàng băng bó từng vết thương. Yongbok cũng không biết nếu lúc đó hắn không tha cho em thì giờ em có khi em cũng không nhìn được mặt thằng bạn thân lần cuối nữa. Sau 15 phút vật lộn băng bó,cuối cùng cũng đã xong,y dắt tay YongBok vào nhà vệ sinh,quăng em đứng một góc,mà cũng may chân YongBok không sao chứ không bị gì là khổ y nữa. Ji young đóng sầm cửa rồi hét to vào.

Trùm Trường Hwang,anh thích Học Bá Lee à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ