chap 3

227 18 2
                                    

"cái gì?mày giỡn hay thật đấy YongBok?"

"Thôi mày cứ về đi,để tao lên một mình là được rồi"

Em nói rồi thu tay lại, quay người rời đi thì bị Ji young mắng

"Điên à?mày đi một mình cho nó đánh chết mày hay gì?"

"Để tao lên với mày"

Y liền chạy đến chỗ em đứng,nhưng Yong Bok không muốn y đi theo,lỡ y bị vạ lây thì YongBok sót lắm.

"Giờ chắc các bạn học chưa về hết đâu,tao lên một mình là được rồi về trước đi"

"Nhưng..."

Y chần chừ không muốn bỏ,ai mà chịu được khi thấy bạn mình vào chỗ chết mà không thể giúp. Huống hồ YongBok là người bạn thân duy nhất của y,là người y thân nhất trong trường YongBok mà có mệnh hệ gì chắc y sống không nổi mất. Nhưng YongBok cũng có khác gì,em cũng lo vậy,việc này cũng em làm sao lại để bạn mình vạ lây.

"Không có nhưng gì hết,về trước đi,lát về tao nhắn"

Em nói rồi chạy thật nhanh vào trường,Ji young cũng đành thở dài ngao ngán,miễn cưỡng đi về,cái tính cứng đầu của em vẫn mãi là không bỏ được

YongBok đi vào với tâm thế không quá lo lắng,cứ ninh ninh là các bạn học sẽ không về sớm như vậy nhưng có lẽ em đã nhầm...Không những các bạn trong lớp đã về hết mà cả hành lang cũng chẳng có lấy một bóng người,YongBok thấy hơi lạ,giờ này các bạn thường sẽ ở lại chơi với nhau chút rồi mới về nhưng giờ lại chẳng có ai,sân trường cũng chẳng có mấy người. Em hơi ớn lạnh vì không gian vắng người đến đáng sợ nhưng chắc có lẽ Hwang Hyunjin cũng đã về theo bạn hắn rồi nên cũng đỡ lo hơn. Em đi đến phòng học quen thuộc,trái với các lớp khác không có người thì lớp em lại có một bóng hình dáng cao lớn đang đứng hướng nhìn ra cửa sổ,trên tay còn đang cầm một vật gì đó,nhìn na ná như một chiếc điện thoại. Em chạy nhanh đến chỗ người bạn cao lớn ấy,có lẽ bạn học này giữ điện thoại dùm em.

"Cậu gì đó ơi"

YongBok chạy đến vỗ nhẹ vào vai người trước mặt, người nọ liền xoay lại.

"Ô,cuối cùng bạn học Lee cũng đến lấy điện thoại rồi này,nãy giờ tôi đợi hơi lâu đấy nhé"

Là Hwang Hyunjin,hắn nở nụ cười tà mị nói chuyện với em. Tay xoay xoay chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Lee YongBok mở to tròn mắt,sợ hãi lùi về sau.

"Mày...."

Hắn chẳng nói gì,từ từ đi lại gần YongBok,từng bước chân em lùi hắn đều tiến thêm một bước sớm chốc hắn đã dồn YongBok vào góc tường. Em vùng vẫy tính thoát ra hắn lại dùng tay chặn một bên không cho em thoát. Ánh mắt hắn đằng đằng sát khí như thể sắp ăn tươi nuốt sống em vậy

"Mày còn dám trốn cơ à YongBok?"

Em không nói gì nhưng mắt vẫn mở to  trừng mắt nhìn hắn,đôi chút còn có vẻ khinh bỉ. Hwang Hyunjin như thể nhìn thấu ánh mắt người nhỏ,hắn cười nhẹ rồi trực tiếp ném thẳng chiếc điện thoại xuống sàn gỗ khiến nó vỡ ra. Lee YongBok trố mắt nhìn,không phải vì tiếc mà vì sợ đêm nay không về nhà được

Trùm Trường Hwang,anh thích Học Bá Lee à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ