Hyunjin im lặng không trả lời,nhìn hắn trông mệt mỏi thấy rõ. Giờ phải sơ cứu cho hắn,chứ làm sao mà có thể dạy người khác khi họ đang như này được chứ.
"Chết thật....túi cứu thương mày để đâu vậy?"
Hắn không trả lời mà đưa tay chỉ đến chỗ cái kệ kế bên đầu giường. YongBok liền đi theo chỉ dẫn của hắn, em lôi ra túi cứu thương trong ngăn tủ mạng theo đi đén chỗ hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh,đôi bàn tay nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt lấy ra những đồ cần dùng cẩn thận sơ cứu từng vết thương cho hắn như cái cách hắn đã từng làm với em. Vì hăng say quá nên không biết khi nào em đã vô tình ngồi lên chân hắn khi sát trùng vết thương trên mặt,mặt đối mặt với hắn không chút ngượng ngùng. Hắn sớm đã nhận ra điều đó,gương mặt hắn dần đỏ lên trông thấy
"Mặt mày sao đỏ vậy,cảm sao?"Em dừng việc dặm thuốc đỏ lên mặt hắn hỏi hang,mặt hắn trông đỏ như gấc vậy.
"Không có,làm tiếp đi"
Hắn bình tĩnh trả lời. Em nhỏ thấy vậy cũng gật gù hiểu ý,vết thương trên mặt hắn khá nặng khiến em đành phải mạnh tay hơn,nhưng hắn không chịu được đau liền quay đầu né tránh. Mấy lần như vậy khiến em tức điên,đành đến gần hắn hơn,lấy tay giữ mặt hắn lại không cho nhúc nhích. Khoảng cách của cả hai giờ chưa đến 10 xăng ti mét,hơi thở của hắn nặng nhọc phả ra,lee YongBok không hề để ý điều đó,chuyên tâm làm việc. Mãi đến khi từ đầu đến chân hắn toàn là băng gạt trắng thì 'cuộc tra tấn' này mới dừng lại,em giờ mới nhận ra bản thân đang ngồi trên người hắn,vội vàng ngại ngùng leo xuống cất đồ. Trông hắn cũng đã nhận ra điều đó,em cũng vậy nên chẳng ai nói với nhau lời nào. vì ngại,bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. YongBok ngượng ngùng cất đồ vào túi y tế mang đến chỗ tủ ban nãy cất đi,em miễn cưỡng bắt chuyện với hắn trước giúp giải toả sự khó sự này.
"Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy,trông mày như mới đi đánh lộn về ấy"bây giờ nhìn trông hắn còn thảm hơn lúc em bị thương nữa ấy chứ.
Hắn không trả lời,chỉ cố gắng lết đến chỗ bàn học với tay chân đều bị thương. YongBok quay sang thấy hắn đã đi đến bàn học cũng chợt nhớ ra công việc của mình hôm nay,em nhanh chóng cất đồ gọn gàng lại rồi đi đến chỗ ngồi bên cạnh hắn.
"Rồi Hwang Hyunjin,hôm nay chúng ta bắt đầu ôn lại bài 10 nhé"
Lee YongBok bắt tay vào việc giảng dạy cho tên đội sổ này. Em đã từng giảng dạy khá nhiều người nhưng Hwang Hyunjin là người em e ngại khi dạy nhất. Hắn học không giỏi cũng chỉ là một phần,em chỉ sợ nếu bản thân giảng khiến hắn khó hiểu sẽ bị cho no đòn nhưng may sao hắn vẫn hiểu và chưa động tay động chân gì với em cả,hắn chịu hợp tác rất đàng hoàng đấy chứ.
Thoáng chốc giảng dạy một chút cũng đã đến 9 giờ tối,là giờ phải về,YongBok trước khi gấp sách vở còn khoanh lại vài chỗ lưu ý hắn nên nhớ sau đó mới đi về. Hyunjin từ đầu buổi dạy chẳng than vãn câu nào,hoàn toàn tập trung vào nghe bài giảng của em. Sau khi YongBok về,hắn cất sách vở đi,cố gắng lấy đồ để đi tắm,chân hắn vẫn còn nhức nhối vì ban nãy đáng nhau,đi chuyển khá khó khăn. Hwang Hyunjin tắm sau vừa đi đến bên giường vừa chửi rủa gã vừa đánh nhau với hắn,tên kia chơi dơ dùng vũ khí nhưng may mà hắn vẫn chống lại kịp giúp hắn giữ được cái chân này. Hắn nằm lên giường nghịch nghịch điện thoại một chút rồi mệt mỏi thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùm Trường Hwang,anh thích Học Bá Lee à?
Fanfiction"gì đây Hwang Hyunjin?mày lại muốn bắt nạt cậu ấy nữa à?xấu tính nó vừa thôi" "Ồ.. nếu mày đã nghĩ vậy thì tao sẽ cho mày thấy tao xấu tính như nào nhé ?"